"Món quà" của người Mỹ (Nguyễn Hòa Bình)

“…tôi biết chắc chắn một điều, tri thức chính trị cần phải học tập và tiếp thu một lượng kiến thức rộng lớn trong khoảng thời gian dài, thậm chí là cả đời và đồng hành với một tư duy luôn vận động để tránh "sự rập khuôn" mất sự sáng tạo...”

B3_bomber01
Phi cơ ném bom tầm xa B 3
Qua những bài phân tích về quân sự, có lẽ nhiều người nghĩ tôi quá xem thường nền quốc phòng Hoa Kỳ khi chê bai rằng "Mỹ không thể phủ đầu Trung Quốc chớp nhoáng" (không phải vũ khí hạt nhân). Thực tế, tôi là một “tín đồ” của nền quốc phòng Hoa Kỳ, tôi rất ngưỡng mộ cách 'tư duy và tiêu chí' để "lựa chọn và phát triển" trong vấn đề chế tạo vũ khí, cũng như phát triển đất nước của họ.

Tôi thấy tuyệt đại đa số người Việt Nam cứ bảo "Công nghệ vũ khí quân sự Hoa Kỳ đi trước thế giới hàng thập kỷ" hay đại loại "Hoa Kỳ có nền quân sự số 1 thế giới" ...và chấm hết. Mọi vũ khí hiện đại của Hoa Kỳ đều có khắc tinh của nó, sự thành công của nền quốc phòng Hoa Kỳ đó chính là "sự kết hợp". Sự kết hợp giữa các loại vũ khí, sự kết hợp giữa các người lính và sự kết hợp giữa người lính với vũ khí ...đó chính là sức mạnh của nền quốc phòng Hoa Kỳ.
Năm chiếc tàu khu trục thế hệ mới cũng chỉ là 5 miếng mồi dễ xơi của 1 chiếc tàu ngầm chiến đấu có động cơ hạt nhân thế hệ mới (không có vũ khí hạt nhân), nhưng sự kết hợp của 1 chiếc tàu khu trục và 1 chiếc máy bay săn ngầm thế hệ mới thì đó lại là một câu chuyện bi kịch cho 5 chiếc tàu ngầm. Đó là lý do mà người Mỹ trang bị tận răng cho người lính, đầu tư hàng triệu USD cho một phi công và luôn chạy đua công nghệ vũ trang theo cách tư duy mà tôi ngưỡng mộ. Một chiếc máy bay ném bom tầm xa B-2 có thể vượt qua mọi radar, mọi thế thống phòng không. Nhưng nếu nó bị vệ tinh của địch phát hiện lộ trình bay vào ban ngày, và thông tin tình báo (không quốc gia nào bảo đảm 100%) vào ban đêm thì nó lại dễ dàng là con mồi cho các chiến đấu cơ chặn đầu đánh chặn. Máy bay ném bom tầm xa B-2 thích hợp tấn công vào lúc ban đêm và có sự hộ tống của một phi đội chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor (sự chọn lựa tốt nhất, vì F-15 và F-18 rất dễ bị phát hiện) và máy bay tiếp dầu. Đó là sự kết hợp thật tuyệt vời của người Mỹ để cả thế giới ca tụng chiếc máy bay ném bom đắt tiền nhất thế giới mà bỏ quên yếu tố "sự kết hợp" là chìa khóa thành công.
New concept gets latest technologies reach warfighters quickly
Chiến đấu cơ F 22 của Hoa Kỳ
Tôi xin nói thêm về chiếc máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5, sự gian xảo của người Mỹ cũng khiến họ phải trả giá trong chiến dịch "phủ đầu các căn cứ quân sự phía Đông Trung Quốc" . Không quân Hoa Kỳ thiếu trầm trọng chiến đấu cơ F-22 tại các căn cứ Đồng Minh và Hoa Kỳ ở Châu Á-Thái ình Dương. Sự thiếu vắng đó, không thể thành lập các phi đội bay hoàn hảo để bảo vệ các máy bay ném bom B2 (có thể có sự tham gia F117 và B-52) vượt qua các máy bay chiến đấu cơ Trung Quốc hùng hậu về số lượng (cho dù là các thế hệ cũ) và hệ thống phòng không "đa cấp".
Lý do hết sức đơn giản và buồn cười đó là "hết tên lửa" khi tiêu diệt các chiến đấu cơ rẻ tiền của Trung Quốc buộc phải quay về căn cứ nếu không muốn làm món mồi ngon cho chiến đấu cơ rẻ tiền. Việc người Mỹ viện lý do "chi tiêu quá đắt đỏ và các sự cố" nên dừng sản xuất, để rồi F-22 là loại vũ khí bí mật của quốc gia không thể bán và trao đổi công nghệ ra bên ngoài. Dự án F-35 Lightning II chỉ là sự an ủi đồng minh cũng là "một mũi tên bắn trúng nhiều con nhạn", người Mỹ lôi kéo đồng minh vào dự án để chia sẻ gánh nặng về ngân sách và công nghệ, vừa xoa dịu cái nhìn "không mấy thiện cảm" của đồng minh về sự gian xảo của dự án F-22. Đồng minh Hoa Kỳ thừa biết rằng cuộc chiến trên không nếu thiếu F-22 thì không khác gì "hổ bị gẫy răng" và người Mỹ sẽ dẫn đầu về cuộc chiến trên không trong vài thập niên nữa.
Cái tư duy trên của người Việt không có gì lạ lẫm với tôi, nó chả khác nào như tuyệt đại đa số người đấu tranh cho dân chủ hiện nay. Họ chỉ biết giá trị của dân chủ là "số 1" cho sự ổn vững và phát triển, nhưng lại dương cao "ngọn cờ cá nhân" lao đầu vào hàng triệu "họng súng rập khuôn" của chế độ cộng sản. Họ biết 1 nhưng không biết 2, thậm chí "căn bệnh dậm chân tại chỗ" tại chỗ khiến họ không vượt qua khỏi số 0 và số 2.
Đấu tranh chính trị bao giờ cũng là một cuộc dấn thân có tổ chức, một sự kết hợp từ các cá nhân trí thức chính trị sẽ tạo ra một đội ngũ trí thức chính trị, một đội ngũ trí thức chính trị mới là một tổ chức chính trị. Ngoài ra, các tổ chức chính trị thiếu vắng các trí thức chính trị, không đào tạo những trí thức thành trí thức chính trị cũng sẽ lâm vào những vết xe đổ của lịch sử. Các tổ chức chính trị đúng đắn sẽ trao đổi, đào tạo và tiếp thu kiến thức mà mình còn hạn chế dựa trên "tinh thần anh em", để tránh sự mâu thuẫn và là liều thuốc trị tận gốc căn bệnh "biết 1 mà không muốn biết 2".
Đội ngũ trí thức rất quan trọng, nó sẽ là một bộ máy nhà nước của một chế độ dân chủ đa nguyên. Sự ổn vững và phát triển hay không đều do sự lãnh đạo có trách nhiệm của một đội ngũ trí thức chính trị dưới sự giám sát của toàn thể nhân dân. Đất nước chúng ta đã thiếu vắng các nhà trí thức chính trị một cách thê thảm, những "trí thức" hiện nay vẫn loay hoay về các khái niệm và các giá trị cơ bản mà "một tổ chức chính trị, một đội ngũ chính trị và đấu tranh chính trị có tổ chức" mang lại.
Cuộc cách mạng dân chủ hiện có vẻ bế tắc khi không có một tổ chức chính trị đủ mạnh để đối trọng với Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tôi còn cảm nhận được sự "thất bại" trong tương lai ngay cả khi đất nước có nền dân chủ đa nguyên, một lý do hết sức đơn giản như chiếc chiến đấu cơ F-22 nhưng có phần đau đớn và ray rứt hơn vì "đất nước chúng ta thiếu vắng các trí thức chính trị". Dân tộc Việt Nam, đặc biệt là các trí thức hiện nay, chúng ta đã có quá nhiều bài học cần phải suy ngẫm về giá trị từ một "đội ngũ trí thức chính trị" mang lại.
Trải qua suốt chiều dài lịch sử, dân tộc Việt Nam đã thiếu vắng các nhà tư tưởng đã đành, nhưng cái hiểu sai lệch về khái niệm "trí thức" và sự thiếu cảm nhận các giá trị của đội ngũ trí thức chính trị mang lại cho đất nước là không thể chấp nhận được. Từ chế độ Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa, bộ máy cầm quyền của họ đã thiếu vắng một đội ngũ trí thức chính trị. Sự thiếu vắng đó cũng chính là căn bệnh "dậm chân tại chỗ" khiến cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa không lường trước được để giải quyết các vấn đề chính trị khi người Mỹ rút lui, thì nói gì về dã tâm "đánh chiếm miền Nam" của người Cộng Sản. Rất nhiều người nói với tôi rằng "ông Ngô Đình Diệm mất" tức chế độ Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa đã chết lâm sàng. Chủ nghĩa tôn sùng lãnh tụ vẫn lóe lên trong đầu họ hay họ biết lý do chính đáng sẽ khiến họ tự ái.
Tôi có một câu ví von trong bài viết trước "Một mình ông Nguyễn Gia Kiểng cũng không thể làm gì cho cuộc cách mạng dân chủ này ...chúng ta cần phải có một đội ngũ trí thức chính trị". Một bằng chứng nữa cho sự thiếu vắng, chúng ta đang thấy bộ máy cầm quyền của chế độ Cộng Sản đã thiếu vắng trầm trọng các trí thức chính trị, thậm chí là những "trí ngủ" dễ dàng trở thành những chính khách, để rồi lãnh đạo đất nước một cách tàn bạo và ngu dốt ...Đất nước cũng tàn tạ khi lâm vào sự bế tắc về mọi mặt, trong mọi địa hạt như hiện nay. Tới đây sẽ có rất nhiều người đang viện cớ "chảy máu chất xám" mà Đảng Cộng Sản đã gây ra, các bạn nên tự đặt tay lên trán và tự hỏi "mình có phải là một 'trí thức' hay chưa?". Hy vọng câu ví von, câu tự hỏi lòng mình, các bài học của lịch sử và thảm họa hiện tại đủ dập tắt lý do "ông Ngô Đình Diệm mất" là "Việt Nam Cộng Hòa cũng thất bại" và mọi lý do khác.
Đó sẽ là liều thuốc tăng lực khiến chúng ta vận động tham gia một tổ chức trí trị đúng đắn để trở thành một trí thức chính trị ngay từ bây giờ. Chế độ Cộng Sản chắc chắn sẽ sụp đổ, nhưng tương lai của đất nước chúng ta thì sao? Có ai đặt ra một vài câu hỏi "Chúng ta sẽ làm gì khi chế độ Cộng Sản sụp đổ và ai là người gánh trọng trách lãnh đạo đất nước?". Các lãnh đạo trong tương lai phải là những trí thức chính trị có tâm, có tài, có đức và đặc biệt phải biết nhìn xa trông rộng. Mọi cố gắng của những người lãnh đạo Việt Nam phải ít nhất gấp đôi lãnh đạo bình thường của các nước dân chủ đi trước. Thực tế trong tương lai, Việt Nam đã nhập cuộc trễ và sẽ cạnh tranh gay gắt với các đội ngũ lãnh đạo nước bạn (Lào, Campuchia và các quốc gia mới nổi). Chúng ta có cơ sở "tự tin" nào về sự phồn vinh khi đất nước thiếu vắng những trí thức chính trị hay không? Đất nước đang lâm nguy và sự suy thoái của chế độ Cộng Sản đã khiến quần chúng Việt Nam quan tâm đến chính trị và tìm hiểu các tổ chức chính trị nhiều hơn.
Dân tộc Việt Nam cũng đã và đang sinh ra những mầm non mới nhập cuộc, có tiềm năng là "trí thức chính trị"...một đội ngũ trí thức chính trị trẻ trong tương lai. Chính trị là một thứ gì đó xa xỉ với tầng lớp "dân đen"; là thứ gì đó rất dễ nói của tầng lớp "trí thức"; là một thứ gì đó "nặng đôi vai" của những người hoạt động chính trị và những chính khách ...Nhưng tôi biết chắc chắn một điều, tri thức chính trị cần phải học tập và tiếp thu một lượng kiến thức rộng lớn trong khoảng thời gian dài, thậm chí là cả đời và đồng hành với một tư duy luôn vận động để tránh "sự rập khuôn" mất sự sáng tạo. 
Quay trở lại "món quà" của người Mỹ, đó là chiếc máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới. Máy bay ném bom tầm xa B-3 do cty Northrop Grumman chế tạo, chi phí cho dự án có thể lên tới 80 tỉ USD. Nếu bỏ ra chi phí 12 tỉ USD cho một chiếc tàu sân bay thế hệ mới lớp Ford thì việc một chiếc máy bay ném bom tàng hình "tầm xa" như B-2 và B-3 vẫn tạo ra được sự hiệu quả tương đương với một chiếc tàu sân bay. Số lượng bom (đủ loại bom thông minh thậm chí là bom hạt nhân mini) mà nó dễ dàng tiếp cận lòng địch nhờ "sự kết hợp". Nó sẽ gây ra cho đối phương một tổn thất cực kỳ lớn, thậm chí là hiệu quả hơn cả và tránh được rủi ro cao so với một hạm đội tác chiến trong một cuộc chiến tranh lục địa. Đó là lý do người Mỹ đang có ý định cắt giảm chi tiêu ngân sách và bảo trì cho các tàu sân bay hạt nhân, thay vào đó là sự quyết đoán và sẵn sàng phê duyệt một dự án hàng chục tỉ USD cho một chiếc máy bay ném bom tàng hình tầm xa. Theo trí tưởng tượng của tôi nó sẽ dành cho người Iran chứ không phải người Trung Quốc, B-2 vẫn đủ sức răn đe Trung Quốc-Triều Tiên nếu như F-35 sản xuất đại trà vào năm 2019. B-3 sẽ được tác chiến và chiến đấu thực tế trong chiến trường Iran, nếu như chính quyền Iran còn giấc mộng "con bài hạt nhân".
Nguyễn Hòa Bình

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire