CHÉM GIÓ NGOÀI HÀNH LANG BỆNH VIỆN(HOÀNG THI)

“…có một vị trung niên tỏ ra rất hào hứng tranh luận, miệng phát thanh, tay chém liên hồi trong không khí : - Tôi đã ngẫm nhiều và thấy rằng chỉ có thiến hết bọn nó thì mới hết tham nhũng thôi…”

hanhlang_benhvien.02
Xa quê hương đã khá lâu, lần này về thăm quê, đây là lần đầu tiên trong đời tôi mới biết đến cảnh bệnh viện Việt Nam nó như thế nào.
Tai nghe không bằng mắt thấy, nếu không phải đến thăm và chăm sóc người nhà đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Tỉnh thì có lẽ tôi không thể tận mắt chứng kiến một bệnh viện đa khoa cấp Tỉnh đã xuống cấp một cách tồi tệ, nhìn khung cảnh mà tôi cảm thấy như một cái trại tị nạn.
Cứ một bệnh nhân thì có đến 2-3 người thân thay nhau chăm sóc. Đêm đến thì từ gầm giường cho đến hành lang mọi người nằm ngủ la liệt. Riêng dãy hành nối hai khu với nhau thì thông thoáng, có vài ghế đá cho mọi người tán gẫu và hóng mát.
Nơi đây thành tụ điểm cho cánh mày râu hút thuốc và chém gió đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Vì vậy thi thoảng tôi cũng hay ra đó để để thư giãn và góp vui một vài câu thời sự nóng bỏng trong cái xã hội bất công đang sảy ra tại VN .
Cũng như mọi tối, khi phục vụ cho bệnh nhân trong gia đình xong, thời gian còn lại là tôi hay dãy hành lang chuyện trò cùng với mấy cánh mày râu, nơi đó có đủ mọi chuyện trên trời, dưới là mặt đất gom nhặt từ khắp nơi để đem ra bàn tán tranh luận.

Chưa tới nơi đã nghe thấy nhiều tiếng nói ồn ào. Trong đó có một vị trung niên tỏ ra rất hào hứng tranh luận, miệng phát thanh, tay chém liên hồi trong không khí :
- Tôi đã ngẫm nhiều và thấy rằng chỉ có thiến hết bọn nó thì mới hết tham nhũng thôi.
Nghe lạ tai, tôi bước tới nhanh để ngồi cạnh anh đó để nghe những câu chuyện gì đang xảy ra .
Một vị khác nhả thuốc khói um rồi chặc lưỡi: Ùh thiến như thế kể cũng hay nhưng kg ổn lắm.
Vị trung niên hùng hổ: Không ổn là sao? Tôi nói cho các anh biết nhé, Bác Hồ được dân ta tôn kính vì Bác không tham nhũng. Vì Bác không vợ, cũng không có con, không có nhu cầu tiền bạc để lo để giành cho ai cả nên Bác đếch tham nhũng. Còn bây giờ bọn cán bộ chúng nó thằng nào cũng vợ to vợ bé, con rơi con vãi, cháu chắt hàng bầy nên chúng nó phải tham nhũng để lo cho vợ con cháu chắt. Cái tham từ đấy mà ra. Cho nên cứ thằng nào làm lãnh đạo từ cấp xã đến Trung ương đều phải thiến hết thì chúng nó mới không tham lam, sẽ hết tham nhũng.
Vị kia lắc đầu: Nói như ông không được. Bởi vì muốn làm lãnh đạo cũng phải phấn đấu nhiều năm, lên được chức thì đa phần ngoài 30 tuổi rồi. Lúc đó thằng nào cũng vợ con đủ đầy rồi, có thiến cũng vô ích thôi.
- Thì phải thiến ngay khi chúng nó vừa được kết nạp đảng.

-Nhưng nhiều thằng còn lấy vợ sinh con trước khi vào đảng, hơn nữa có phải ai vào đảng cũng được lên làm lãnh đạo đâu? Thiến hết thì nhiều người bị thiệt bị oan.
Nghe vậy vị trung niên bế tắc, rít thuốc phun khói như cháy nhà rồi hậm hực:
-Thiến mà vẫn không khả thi, vậy tôi hỏi ông nhá, theo ông thì có giải pháp nào hay hơn không?
Anh kia vò đầu bứt tai, hồi lâu sau lên tiếng:
-Theo tôi thì chỉ có phạt tiền thật nặng, cứ đánh vào kinh tế thì bọn quan tham mới sợ.
- Phạt nặng là bao nhiêu?
- Cứ anh nào tham nhũng từ 1 tỷ trở lên là phạt tù chung thân. Từ trăm tỷ trở lên thì lôi ra bắn liền.
Anh trung niên nhăn mặt, lắc đầu:
- Tưởng gì mới chứ giải pháp đó quá cũ rồi. Chúng nó khôn lắm, chỉ tham ô khoảng 900 triệu thôi để thoát án chung thân. Và chỉ tham ô dưới trăm tỷ là không phải dựa cột. Tiền núi như thế chúng nó có đi tù thì cũng sướng như vua. Rồi chúng nó lại dùng số tiền vơ vét được để chạy chọt, tù vài năm là ra, sống sung sướng đến hết đời. Giải pháp của anh coi như vứt luôn.

Anh kia ngồi im như phỗng, miệng lầm bầm:
-Mẹ chúng nó chứ, tham ô hàng bầy mà không làm sao trị được. Các bác ở đây có ai có cao kiến gì không chứ bọn tôi bó tay rồi.
Nói xong thì anh ta quay sang hỏi tôi:
- Theo anh thì có cách nào hữu hiệu nhất để loại trừ tham nhũng?
Được lời như cởi tấm lòng. Chỉ chờ có thế, tôi phát sóng luôn:
- Nãy giờ nghe các anh bàn luận về các giải pháp đó, rất thú vị nhưng không khả thi. Về giải pháp "thiến tất" như anh này đưa ra, xin thưa là thời đại văn minh này không ở đâu dám làm. Thứ nhất nó quá man rợ, vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, sức khỏe của công dân. Thứ hai là vi phạm đạo đức, triệt tiêu nhu cầu tình ái và sinh sản mà tạo hóa đã ban cho mỗi người. Thứ ba là khả năng răn đe không cao. Thời phong kiến đã có rất nhiều hoạn quan tham ô nhũng lạm, dù rằng không bị thiến sót.
Còn về giải pháp phạt tiền của bác đây đưa ra thì thực ra không có gì mới cả. Đã bao lần Đảng và Nhà nước đã công bố và chỉnh sửa Luật phòng chống tham nhũng. Có đủ cả các điều khoản phạt tiền, thậm chí phạt tù chung thân và cả tử hình nữa. Nhưng bọn quan tham đâu có sợ. Tham nhũng càng ngày càng tràn lan như ta thấy.
- Chính xác! Vậy theo anh thì phải làm sao bây giờ?
Một bác trung niên khác ngồi kế bên lên tiếng.
- Dạ vâng, em xin thưa với các bác là để chống tham nhũng triệt để và khả thi thì không có gì khó cả. Đầu tiên ta phải xem nguồn gốc tham nhũng nó sinh ra từ đâu và triệt ngay cái nguồn đó là xong thôi. Nghĩa là phải giải quyết tận gốc của vấn đề. Từ xưa tới nay chúng ta đã nghe nhiều cao kiến rằng muốn chống tham nhũng thì phải tăng lương, phải giáo dục bằng đạo đức, rồi phạt tù thật nặng, rồi thiến tất hay cứ tham ô trên một tỷ là lôi ra bắn sạch như hai anh đưa ra ban nãy. Nhưng tất cả chỉ là giải pháp cành, ngọn mà thôi, như chữa bệnh ngoài da ấy. Cho nên mới vô tác dụng là vì vậy.
Tham nhũng phát sinh từ hai nguồn. Thứ nhất là do lòng tham vô đáy của con người. Hai là môi trường thuận lợi tạo cho tham nhũng sinh sôi và phát triển. Môi trường ở đây chính là cái thể chế chính trị ở mỗi quốc gia. Thể chế chính trị có tốt thì mới trị tham nhũng tận gốc được.
- Thể chế chính trị tốt đó là gì, anh nói rõ cho bọn tôi nghe đi.
Một bác ngồi đối diện thêm vào.
Họ tham nhũng phát triển vô hạn độ. Còn mô hình dân chủ thì ngược, là thể chế chính trị tốt nhất để trị tham nhũng tận gốc rễ.
- Cái dân chủ đó nó thế nào mà hay thế anh?
Anh trung niên với giải pháp "thiến" hứng khởi hỏi.
- Thưa anh, nó như thế này. Hàng ngàn năm trôi qua, xã hội loài người bị cai quản bởi cá nhân, nhóm người, dòng họ hay tập đoàn đảng phái duy nhất. Bọn độc tài này nắm quyền sinh sát trong tay, đặc quyền đặc lợi, biến toàn thể thần dân dưới quyền cai trị của họ thành nô lệ cung phụng cho bọn nó. Đứng trước cảnh bất công như thế cho nên cách đây vài trăm năm, các trí thức Châu Âu đã nghiên cứu và tạo ra mô hình nhà nước dân chủ thay thế bọn độc tài kia. Nhà nước dân chủ dựa trên nền tảng Tam quyền phân lập: Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp. Ba cơ quan này hoàn toàn độc lập và kiểm soát lẫn nhau. Thành viên của ba cơ quan này là những thành phần ưu tú thuộc nhiều đảng phái khác nhau trong xã hội, được dân chúng bầu chọn ra, thông qua các cuộc bầu cử dân chủ đa đảng.
Hoàng Thi

Aucun commentaire: