Thưa Chuyện Cuối Xuân (khươngthượngtn)


Kính thưa Quý đồng đạo Cao Đài Hải Ngoại,
Thắm thoát thời gian qua mau, Đạo lại thêm một tuổi và đời người chúng ta lại cộng thêm thời gian cho thân tàn bóng xế, 93 năm so sánh cùng Thất Ức Niên thì sẽ không là gì cho nghiệp Đạo mà kiếp người thì lại hữu hạn lên xuống chẳng lường hồi khứ nan tri, sanh tử du du vô định chỉ, nhìn Đạo suy Đời, gẫm lại lắm ưu tư, xin có được đôi điều tỏ bày lúc thân tàn bóng xế.

Cơ đạo chốn quê nhà vì thiên thơ đã định, phải đến lúc vào tay Chúa Quỷ để cơ khảo dượt, phân Phàm lọc Thánh cũng từ đây. Tòa Thánh tuy vẫn uy nghi sừng sững, nhưng lại đầy vẽ u uất trầm buồn. Nội ô sạch đẹp, đường thoáng lộ thông, cờ hoa rực rở rợp đất vào các dịp hội lễ, nhưng kỳ thực Tà Khí lẫy lừng. Ngọai ô thì nơi đâu cũng Thất to Điện lớn, màu mè dẫy đầy mê tín dị đoan.
Cơ thể Đạo có vẽ mạnh mẽ sởn sơ, nhưng thực chất bên trong thì mối mọt mục ruỗng, bởi Thể Xác mà không ChơnThần kềm thúc thì Ma hành Quỷ lộng. Thảm trạng quốc nội biết thuở nào vơi, khi Tà giáo hiệp với Tà quyền quyết phá cho tan hoang nền Đạo.
Trở ra với đồng đạo hải ngoại thì thấy rõ có thật nhiều thuận tiện, vì Địa Lợi đã có chỉ duy nhất thiếu Hòa Nhân, thì Thiên Thời sẽ đến để rồi Hơp Quần phục hồi cơ Đạo, đúng theo Thiên cơ “Đạo Thành Từ Ngoài Thành Vào”.
Tại sao lại có vẽ nghịch lý không theo thứ tự? Thiên thời đã định, Địa lơi đã an, vì không phải vô cớ mà số con cái Chí Tôn, tức các môn đệ Cao Đài dù điều kiện định cư có khác nhau, lại tập trung trước sau tại các quốc gia Tây phương mà đông nhất tại Hoa Kỳ, xứ sở của nền móng dân chủ tự do. Có đủ điều kiện thực hiện cho kỳ được đôi liễng của Cao Đài, mà không chịu sự khống chế ràng buộc nào sau khi đã lạc nghiệp an cư.
Ban đầu thì huynh đệ hiệp đồng, đồng môn hòa ái tưởng rằng cơ đạo chắc chắn hanh thông, tháng lụn ngày qua do đức tin phai lợt, khiến nhân tâm bất nhất, còn ngả chấp nên sinh ra chinh chạm, đối nghịch nhau từ tinh thần đến sở hành đạo giáo, khiến ngoãnh mặt quay lưng không ai vừa ai. “Tha hương ngộ cố tri”, lại cùng là con nhà đạo, lẽ ra chúng ta hết sức thương yêu, quý trọng, dìu dẫn dựa nương nhau, với cả tất lòng chơn thật thể theo lời dạy dổ của Chí Tôn, cùng nhau tạo nên khối đức tin bền vững, toàn tâm toàn ý, lo đào luyện tinh thần do bởi đạo giáo Chí Tôn lấy tinh thần làm căn bản. Nói rõ ra là phải lo học đạo để tấn hóa trên đường lập công bồi đức, vì thực tế kiến thức về đạo giáo chúng ta đến giờ này hoàn toàn chẳng biết gì, ngoài thuộc lòng một ít kinh văn, mấy câu thánh ngôn, vài lời thuyết đạo…trên căn bản chỉ lảo nhưng chưa thông, sở hành không có nền tảng vửng chắc nên sa đà tùy hứng, vui làm buồn bỏ, trong ngoài cũng thế thì cơ đạo thất ức niên phải chăng là mộng ảo !?
Nền tảng đạo giáo là kiến thức kinh văn, triết lý vận hành càn khôn vũ trụ, giải thoát xác hồn là huyền vi thực hay pháp thực…chính là món ăn linh hồn mà hầu như bổn đạo chẳng chịu lưu tâm, nên tấn hóa không xong cam đành thoái bộ, một số mất hết đức tin, lại bị danh lợi quyền cám dỗ đã quay lại đối nghịch cùng Đức Chí Tôn và cúi đầu phục tùng Tà quái dù cách xa nghìn trùng vạn dặm, cam phần phế hủy kiếp duyên đánh mất linh hồn.
Phần còn lại lạc lõng mất phương hướng, muốn che dấu sự thất đạo của mình nên một thiểu số thì lòng muốn quy tùng Tà quái nhưng do ít tiền nên Ma Quỷ cũng chê, rồi chẳng được toại lòng cam ẩn nhẫn chờ thời, cũng ra vẽ ta đây, đa văn quảng kiến mang kinh sách tam sao thất bổn, được đơm đặt bày vẽ từ buổi nhứt nhị kỳ mà chẳng tường nguồn cội, nan định thật hư, đã thất pháp biến thành xả rác hủ nho, đầy dị đoan mê tín đem ra múa hát với bạn đồng sanh rồi cũng cho là công phổ độ.
Hết xưa rồi đến nay, cố tìm tòi sao chép Thánh ngôn, truy lục Thuyết đạo rồi luận nhãm bàn xàm theo trí phàm rao giảng, để tỏ ra mình cũng thấm nhuần đạo lý, ý muốn dạy dỗ chúng sanh, nghĩa lý văn tự chưa chắc đã thông thì làm sao thấu rõ huyền vi trong kinh văn Trời Phật, mâu thuẩn đối nghịch nhau trong một đề giảng mà câu sau lại phủ định lời trước, giảng thuyết thiên cơ khi mà trên đầu đội thất tình, mình mang lục dục nên trần gian hổn độn, mượn ý thiện lời lành để che đậy dã tâm trong mưu đồ chính trị thì quả đúng là Ma Vương thời đại lộng giả thành chơn.
Theo đạo mà không phân biệt Chánh, Tà, Chơn, Giả, Âm, Dương, Sáng, Tối, Hư, Thật…dù vẫn biết đó là hai cực song hành, tự hửu hằng hửu kềm thúc đối đải nhau, không được luận bàn Tội Phước-Đúng Sai cái gì cũng được, việc chi cũng tốt ngậm miệng câm lời cho ra tâm vô ngả, vô chấp, vô ưu thì thật giống mấy lảo tâm thần hay các chàng nát rượu.
Chúng ta nương đạo để tu thì trên cao xanh thẵm kia là Chí Tôn, dưới trần gian này tất cả đều mang xác phàm thì Thú cũng đồng Thú, vậy phải theo ai đây ?Theo Thầy hay Thú ? Chẳng lẽ không chịu theo ai ? Dương Đông kích Tây đánh Nam phá Bắc cho thỏa lòng tà quái, đã thèm khi ngó lại thì gươm cùn giáo gảy, nhắm thế không ăn về chỉ tay không bèn vội ca cẩm rên than, còn mượn chử Thương Yêu để mong hóa giải tội lỗi đầy đầu, kêu gọi chúng sanh thương mình rồi mình có thương tưởng lại sanh chúng, vạn linh cũng chẳng ai rảnh rổi để ghét giận đứa tà gian, chỉ “lánh kẻ tà chớ khá nên gần” theo lời dặn dò của Đại Từ Phụ Mẫu, cùng nhắc nhỡ tội kia làm phước khiến thi ân rồi thành chuốc oán cũng cam. Chợt nhớ đến hành phạt của Thiên điều, mũi kim chẳng lọt chỉ biết khấu đầu xin tội cho bạn đồng sanh, vì rõ ràng rằng đâu phải chỉ Luật Thương Yêu mà lại còn Pháp Công Chánh nữa chứ !
Bình tâm nghĩ lại thì rõ ràng chúng ta theo đạo do tính truyền thống, nghĩa là Ông Cha đời trước theo thì đời sau bắt chước mà theo, chứ thực sự rằng chúng ta đã biết gì về Đạo Cao Đài khi Thiên bàn cúng lạy thường ngày và Năm câu niệm nếu hỏi kỷ ra thì còn ú ớ? Đức Chí Tôn đã có dạy “Đạo giáo lập ra nếu không để Tu thì để làm gì? Mà Tu thì phải tìm tàng cho rõ ràng thấu đáo chơn lý mới gọi rằng Tu, bằng không bất quá là mặc áo đội mão vào Tòa Thánh ngồi hát chơi vậy thôi” Theo đạo hóa ra gần giống như mê tín và chốn thế gian nầy thì con gì bắt chước? Nói nghe thử!
Muốn tu thì phải học, học để hiểu, hiểu để sửa và nhất là hiểu để hành, thì công quả kia mới có gía trị, tu như thế mới thật Tu Chơn. Nhược bằng nhắm mắt làm liều nói càn, rồi cho rằng công quả kia do phần thiêng liêng sở định, có chắc vậy chăng và thiêng liêng kia là ai, Đấng nào chứng định? Trời Phật chỉ là đám mây xanh hay cơn gió thoảng thì Chơn Đạo thế nào và đôi liễng trước Thiên Bàn “...Hảo phùng Ngọc Đế ngự trần gian” chỉ để trang trí cho vui mắt chăng ? Tùng theo đạo giáo mang cả xác hồn dâng nạp cho Chí Tôn Phật Mẫu nhưng gần một thế kỷ đạo khai, từ chức sắc dĩ chí tín đồ mấy ai phước duyên rỏ thấu? Nên Ngài đã đau thảm than rằng: “ Không biết đến bao giờ các con mới biêt rõ Thầy là ai ? Thảm thay ! Thương thay!”
Chớ chi chúng ta hòa hiệp đoàn kết thương yêu dìu dẫn nhau như lời dạy dỗ “Có Hòa mới có Hiệp, có Hòa Hiệp mới có Thương Yêu mà sự thương yêu là Chìa Khóa Mở Cửa Bát Quái Đài tại thế” thì cơ đạo đã không ngày nay nên nổi.
Thưa chư đồng đạo yêu kính,
Đã quá trể cho kiếp nhân sanh may duyên gặp đạo, nhưng đang bơ vơ trước ngả ba đường mà lộ thiên đàng chừng như bít lối thâm thẫm mịt mù. Đạo có Thể pháp và Bí pháp, hể độ xác tức phải độ hồn mà dù cho Thể pháp hay Bí pháp cũng trong tay Hộ Pháp và chính Đức Ngài đã hứa “mở cửa Bát Quái Đài để chúng ta kiến diện Đức Chí Tôn và làm bạn cùng chư Thần Thánh Tiên Phật ” và chính Chí Tôn đã có dạy “Thần Thánh Tiên Phật còn đang lẫn lộn trong hàng tín đồ, Thầy đương un đúc giáo hóa để chờ ngày..”
Muốn kiến diện Chí Tôn không còn cách nào khác, phải tĩnh ngộ chấp nhận giải thể nương theo Chơn Thần Hiệp Thiên Đài Bán Lý tức Ngọc Hư Cung nhập vào Cửa Phật tức Cửa Bát Quái Đài tại thế mà kinh văn Tam kỳ có dạy:
Tĩnh ngộ xá thân tại Pham Môn
Khuyến tu hậu nhựt độ Sanh Hồn
(Về cửa Phật không còn áo mảo chức tước, Sanh hồn tức còn sống)
Khi trấn pháp Thiên Hỉ Động tức Phạm Môn Thể pháp, Đức Hộ Pháp có dạy “Chí Tôn đã mở ra Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống và Bần Đạo vâng lệnh Chí Tôn tạo dựng cái Bến Giải Thoát, Bần đạo cả tiếng kêu ai biết mình đứng trong hàng phẫm cửu nghị ức nguyên nhân hãy Tĩnh Mộng lại để tìm về Đức Chí Tôn” và trong Thiêng Liêng Hằng Sống, Ngài cũng có dạy “Con đường Thiêng Liêng Hằng Sống  là con đường khi chúng ta Thóat Xác (Giải thể) về với Đức Chí Tôn để được định vị Thăng hay Đọa. Trước khi đến Bát Quái Đài buộc chúng ta phải đào luyện trong Viện Đại Học Đạo Tâm tức Trường Học của Trời:
-Chí Tôn đại xá nhứt trường qui nguyên.
-Trường thi Tiên Phật dượt kiếp khiên.
-Khoa môn Tiên vị ngộ kỳ Phật duyên.
-Nơi Cung Ngọc học thông Đạo cả
Các bậc Nguyên Nhân đang thọ mạng lênh Chí Tôn nơi hải ngoai nghĩ sao và đến bao giờ phục quyền Hội Thánh? Xin các bậc cao minh và chắc chắn không phải là các bậc nguyên nhân từng giáo hóa nhơn sanh trên mạng hoan hỉ cho tôn ý.
Kính lời.
30 tháng 4 năm 2018.
khươngthượngtn


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire