‘…Trái với Dân Chủ, đảng Cộng Hòa hiện có nhiều ứng cử viên sáng giá, trong trường hợp TT Trump bị truất phế (remove from office) họ sẽ tìm ra người thay thế…’
Tiếng Anh định nghĩa Impeach là “Kết án vì tội ác hay hạnh kiểm” (to charge with a crime or misdemeanor), tiếng Việt thường gọi là Luận Tội, Truất Phế hay Đàn Hặc (Hán Việt Tự Điển của ông Đào Duy Anh, nxb Minh Tân, Paris in 1950 trang 246 nói Đàn Hặc là Chỉ trích tội lỗi của quan lại (censurer).
Từ thời lập quốc tới nay nước Mỹ chỉ có hai vụ Luận tội Tổng Thống nhưng không đủ phiếu để truất phế tại Thượng Viện và một vụ chưa Luận tội, chưa Truất phế nhưng ông Tổng Thống từ chức trước vì biết chắc sẽ bị truất phế (sẽ đủ số phiếu tại Thượng Viện).
Trang Vox đã giải thích ngắn gọn và tường tận về vấn đề này.
Chuyện đàn hặc, truất phế một ông Tổng thống khó khăn vô cùng không đơn giản tí nào. (1)
Về nguyên tắc chỉ Quốc Hội mới có thẩm quyền Đàn hặc, Truất phế Tổng Thống. Impeachment, tức Đàn hặc là một diễn tiến do Hiến pháp ấn định. Chỉ Hạ viện có quyền Đàn hặc Tổng thống, chỉ cần hội đủ đa số phiếu bầu để lập văn kiện.
Sau đó chuyển lên Thượng viện để xét xử, ông Chủ tịch Tối cao pháp viện chủ tọa.
Sau cùng cần hội đủ 2/3 số phiếu của Thượng Viện để Truất phế ông Tổng Thống. Như vậy 67 phiếu (trên 100 phiếu) là con số rất lớn, cái ngưỡng cửa rất cao này khiến cho Quốc Hội không dễ gì mà truất phế một Tổng Thống đã được người dân bầu.
Hiến Pháp qui định Phản quốc và Tham nhũng hối lộ là hai trọng tội để đàn hặc, truất phế một Tổng thống. Ngoài ra Hiến Pháp cũng ghi thêm một cách mơ hồ những tội lớn, nhỏ khác.
Các Tổng thống bị đàn hặc
Lịch sử Mỹ từ thời lập quốc đến nay chỉ có hai Tổng thống bị Hạ viện Đàn hặc nhưng lên Thượng viện được tha tội vì không đủ 2/3 số phiếu qui định. Ngoài ra một Tổng thống khác (Nixon) sắp bị truất phế nhưng ông vội từ chức để tránh, ông này là chủ đề chính mà chúng ta sẽ bàn ở đây.
Trước hết trường hợp Tổng thống Andrew Johnson bị đàn hặc năm 1867.(2)
Ông là Tổng thống thứ 17 của Hoa Kỳ, bị buộc tội vi phạm luật Giới hạn quyền Tổng Thống (Tenure of Office Act) năm 1867, nó đòi hỏi Tổng Thống muốn cách chức một bộ trưởng phải có sự chấp thuận của Thượng Viện. Ba ngày sau khi ông đuổi Bộ trưởng chiến tranh, hôm 24-2-1868 Hạ Viện Đàn hặc TT Johnson, nhưng khi lên Thượng Viện ông thoát bị Truất phế vì chỉ thiếu một phiếu để đủ 2/3, họ bầu lại ba lần nhưng ông vẫn thoát.
Trường hợp thứ hai, Bill Clinton Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 42, bị Hạ Viện luận tội ngày 19-12-1998 vì nói dối qua vụ bê bối tình dục tại tòa Bạch Ốc với cô sinh viên thực tập Lewinsky. Bill Clinton bị đàn hặc vì bội thệ và cản trở công lý, Thượng Viện tha tội cho ông ngày 12-2, với tỷ lệ phiếu bầu 55/45 và lần bầu lại 50/50, rất xa số phiếu đòi hỏi 67 phiếu.
Clinton sau cùng nhận tội và xin lỗi đại chúng: “Thực ra tôi có liên hệ với cô Lewinsky và việc làm này sai… tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm”.
Thời điểm này Cộng Hòa giữ đa số tại Lưỡng viện: Hạ Viện họ giữ 51% và Thượng Viện 55%, tuy nhiên không đủ mạnh để được 67 phiếu Thượng Viện vì không phát động được quần chúng nổi dậy. Cộng Hòa Luận tội Clinton để trả thù cho TT Nixon bị Dân Chủ tố giác trong vụ Watergate năm 1974 mà tôi sẽ đề cập sau.
Năm nhân viên đã đặt máy nghe lén đảng Dân Chủ tại khu nhà Watergate từ 1972, người ta kết án Nixon đã cho nghe lén. Chuyện đã bị báo The Washington Post nắm được (tháng 6-72) và tố cáo trước dư luận. Vụ này lớn dần, những người thù ghét ông, đảng đối lập làm ầm ĩ. Từ giữa 1973 Nixon chối cãi, cho xóa băng ghi âm, tháng 10 ông cách chức vị luật sư điều tra Watergate. Tỷ lệ ủng hộ Nixon xuống thấp, ngày 9-5-1974 Hạ Viện mở điều trần Luận tội Nixon.
Đầu tháng 8 các chức sắc Cộng Hòa tại Quốc Hội cho Nixon biết nếu bị đàn hặc, tại Thượng Viện ông sẽ chỉ được 15 phiếu, tối thiểu cũng phải có 33 phiếu để thoát Luận tội (3) . Nghĩa là chắc chắn sẽ bị truất phế nên ông từ chức ngày 8-8-1974. TT Nixon được coi như là người duy nhất bị Truất phế (mặc dù ông từ chức trước để tránh bị trừng trị).
TT Nixon bị Luận tội vì các tội nghe lén, cản trở công lý, nói dối người dân... nhưng nghe lén không phải là một tội gì lớn lao, TT Johnson (Dân Chủ) năm 1968 cũng cho nghe lén ứng cử viên Nixon (Cộng Hòa) trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 1968. Nixon hồi ây nhờ bà Anna Chennault sang Sài Gòn khuyến khích ông Thiệu đừng tham dự hòa đàm Paris (mới mở) có lợi cho Dân Chủ, sử sách cũng đã ghi rõ TT Johnson cho FBI, CIA nghe lén điện thoại của Anna Chennault với VNCH để theo dõi. (4)
TT Johnson cho FBI, CIA nghe lén đối lập thì chẳng ai nói tới, Nixon cho nghe lén bị tố cáo ầm ĩ. Nixon bị kết tội nói dối, cản trở công lý (1974) nhưng chính Bill Clinton sau này (1998) cũng bị kết tội nói dối, cản trở công lý và đã được tha bổng không sao cả.
Trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 7-11-1972, Nixon (CH) đã đại thắng với 529 phiếu cử tri đoàn (96%), đối thủ McGovern (Dân Chủ) chỉ được 17 phiếu CTĐ, trong số 50 tiểu bang Nixon đã thắng 49 tiểu bang trong khi đối thủ chỉ thắng 1 tiểu bang và District of Columbia, nhục nhã đến thế. Nixon cũng hơn đối thủ 18 triệu phiếu phổ thông, từ ngày lập quốc, tại Mỹ chỉ có hai lần đại thắng như vậy (TT Nixon và TT Reagan). Sở dĩ cử tri dồn phiếu tối đa cho Nixon vì ông đã đem quân về nước gần hết, sắp có hòa bình, Nixon hòa được với CS quốc tế Nga-Tầu...
Nixon có bị thù oán vì ông đã đàn áp phản chiến dữ dội, cho cảnh sát, quân đội dùi cui báng súng đàn áp biểu tình cật lực, đàn áp phản chiến, bạo động dữ dội nhất là từ tháng 1-1969 tới tháng 2-1970 có tới 43 người chết kể cả cảnh sát, hàng trăm người bị thương. (5)
Năm 1974 khi Nixon sắp từ chức (8/1974) Dân Chủ giữ đa số Quốc Hội: Hạ Viện 55.8%, Thượng Viện 57%. Mặc dù Dân Chủ giữ đa số tại Lưỡng Viện Quốc Hội nhưng cũng không thể đủ mạnh để có đủ 67 phiếu tại Thượng Viện. Sở dĩ họ có được hơn 2/3 số phiếu tại Thượng Viện vì có sự hợp tác chặt chẽ của Truyền thông, truyền hình, báo chí và nhât là phong trào Phản chiến. Đây là trường hợp duy nhất trong lịch sử Mỹ một đảng đã vận động được quần chúng nổi dậy dữ dội để có thể Truất phế một Tổng Thống.
Cuộc vận động Dân Chủ mạnh đến độ khiến nhiều người thuộc đảng Cộng Hòa dù tại Tối Cao Pháp Viện cũng quá sợ hãi phải hùa theo Dân Chủ để truất phế Nixon. Sau này người dân thấy rõ các viên chức hai đảng, kể cả Tối Cao Pháp Viện chỉ vì cái nồi cơm đã trở lên hèn nhát.
Tuy nhiên sau này khi mà vai trò truyền thông và phản chiến bị phai nhạt dần, người ta đánh giá lại công lao của Nixon.
Vụ Watergate đã khiến lần đầu tiên một vị Tổng Thống Mỹ phải từ chức để tránh khỏi bị Đàn hặc. Tại miền nam Việt Nam Cộng Hòa sau Hiệp định Paris biến cố này không được quan tâm nhiều, người dân chỉ chú ý tới tình hình đất nước. Nay tại Mỹ vụ án chính trị này lại được nhắc tới nhiều hơn mỗi khi người ta đề cập tới kế hoạch Đàn hặc Tổng Thống đương nhiệm, có người còn nói vụ liên hệ với Nga của TT Trump còn lớn hơn vụ Watergate.
Như trên vì Dân Chủ thua quá đau, quá nhục nhã trong kỳ bầu cử Tổng Thống tháng 11-1972 nên đã bới lông tìm vết để Luận tội TT Nixon.
Điều thật mâu thuẫn nghịch lý là một ông Tổng Thống bị truất phế lại là người có nhiều công trạng với nước Mỹ, được người dân bầu cho số phiếu nhiều nhất từ xưa đến nay theo nhận xét của Kissinger. (6).
Nixon đã đem quân về nước gần hết, hòa bình Đông Dương đã gần kề, ông hoàn thành một lô công trạng lớn từ 1971-72 như Thỏa ước Bá Linh, Thượng đỉnh Bắc Kinh (tháng 2-1972), Thượng đỉnh Mạc Tư Khoa (tháng 5-1972) với Thỏa ước tài giảm binh bị. Ông đã hòa hoãn được với CS quốc tế Nga và Trung Cộng mang lại hòa bình lâu dài cho Hoa Kỳ trong nhiều thập niên.
Sau này người dân đánh giá lại Nixon và nhận định ông bị truất phế chỉ là chỉ là chuyện đảng phái (partisan), con gà nó tức nhau cái tiếng gáy. Họ cho là Dân Chủ trả thù Tổng Thống đối lập Nixon một cách hèn hạ vì ông thắng Dân Chủ quá lớn trong kỳ bầu cử Tổng Thống năm 1972.
Từ sau vụ này người dân chán ghét Impeach, Luận tội nhờ đó mà Bill Clinton thoát nạn, tội của ông cũng không nhẹ gì: cũng nói dối dân, cản trở công lý và nhất là làm nhục cả nước Mỹ vì những vụ án tình dục rất bậy bạ khiến các nước khác chê cười.
Luận Tội Tổng Thống Donald Trump
Nay cuối năm 2019, đảng Dân chủ phát động chiến dịch Luận tội Tổng Thống Thống đương nhiệm vì đã áp lực TT Ukraine phải điều tra vụ bê bối của bố con ông Joe Biden hồi ông còn làm Phó Tổng Thống... Dân Chủ kết án ông TT Trump đứng trên pháp luật... vân vân và vân vân.
Thật ra từ năm ngoái các dân biểu Dân Chủ trẻ, quá khích đã thúc ép bà Chủ tịch Hạ Viện Pelosi phải Luận tội, Truất phế TT Trump vì đã liên hệ với TT Nga Putin trong cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2016. Bà Pelosi không muốn Luận tội T T Trump vì sợ sẽ mất phiếu trong cuộc tranh cử năm 2020. Bà cho là người dân không ủng hộ chuyện Truất phế, Luận tội mà họ chỉ muốn xây dựng đất nước, kinh tế vững mạnh, công ăn việc làm đầy đủ ... nay bà miễn cưỡng phải theo các Dân biểu trẻ.
Đâm lao phải theo lao, nhưng ta thấy con đường của Dân Chủ cũng không dễ ăn như họ tưởng. Vụ án Watergate 1974 thoạt nhìn có vẻ giống như cuộc Luận tội do Dân Chủ phát động năm 2019, nó cũng nhuốm mầu sắc chính trị, ông Trump cũng bị tố cáo lạm quyền.... nhưng nội dung Watergate 1974 nó khác xa cuộc Luận tội ngày nay.
Từ năm ngoái năm kia, Công tố viên Mueller thân Dân Chủ đã cố bới lông tìm vết, lục lọi tất cả những manh mối hầu đưa ra bằng cớ chứng tỏ TT Nga Putin có can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2016 để giúp cho ông Trump đắc cử. Cuộc điều tra của Mueller kéo dài hai năm không đi tới đâu, không tìm ra bằng cớ gì trong khi cuộc điều tra của Công tố viên Cox thời Nixon ngắn hơn và có tìm ra manh mối. TT Nixon cũng như TT Bill Clinton đều phải thú nhận tội trạng, như nói dối, bội thệ, cản trở công lý. Nixon phải thú nhận vì tội trạng đã rành rành, ông đã cho nghe lén đối lập, ông cách chức Công tố viên khi cuộc điều tra đang tiến hành tốt đẹp...
Cuộc điều tra 2019 được Dân Chủ cổ võ, giúp đỡ cuối cùng rỗng tuếch vì không tìm ra tí manh mối nào và cuộc Luận tội không có cơ sở.
Nay TT Trump bị tố cáo là ép TT Ukraine để điều tra con trai cựu Phó Tổng Thống Biden ...về nguyên tắc Dân Chủ nay chỉ nắm giữ ưu thế Hạ Viện với 235 ghế, hơn đối lập 36 ghế, là thiểu số tại Thượng Viện. Hạ Viện có thể bỏ phiếu Luận tội Tổng Thống nhưng khi lên Thượng Viện sẽ phải đối đầu với đa số Thượng nghị sĩ Cộng Hòa, họ giữ 52 ghế, Dân Chủ chỉ có 46 ghế.
Hiện nay vấn đề đã trở thành đảng phái (partisan) trong cuộc bỏ phiếu Luận tội ngày 31-10 vừa qua Cộng Hòa đã bỏ phiếu cho họ, nghĩa là không đồng ý Luận tội 100% (196 phiếu) Dân Chủ có hai người xé rào còn lại 232 phiếu đồng ý Luận tội. Có nghĩa là đảng nào bỏ cho đảng nấy, Cộng Hòa nay rất đoàn kết, họ chống Luận tội Tổng Thống (CH) ra mặt, họ chống Dân Chủ, và như vậy nếu Hạ Viện (DC) đưa biên bản Luận tội lên Thượng Viện thì một trăm phần trăm sẽ bị bác bỏ vì Cộng Hòa chiếm đa số tại đây.
Ngoài ra, Cộng Hòa hiện cũng giữ đa số Tối Cao Pháp Viện và như vậy bản Luận tội của Dân Chủ chắc chắn là không đi tới đâu. Nhiều người đã đặt câu hỏi: Tại sao các vị chức sắc Dân Chủ biết chắc là cuộc Luận tội của họ không đi tới đâu mà vẫn tiến hành ầm ĩ? Vì họ muốn hạ uy tín Donald Trump trong kỳ bầu cử sắp tới.
Trên thực tế như đã nói trên kể từ sau vụ Watergate, người dân chàn ghét chuyện Truất phế, họ cho rằng đó chỉ là trò đảng phái đánh phá nhau một cách tiểu nhân hèn hạ. Điển hình là Dân Chủ năm 1972 vì thua quá nhục nhã trong kỳ bầu cử Tổng thống nên đã tìm mọi cách lật đổ Nixon cho bõ ghét. Sau vụ Watergate coi như sẽ không còn Truất phế, nhờ vậy mà Bill Clinton thoát nạn và dĩ nhiên bây giờ sẽ không có Truất phế, Luận tội như thời 1974.
Dân Chủ vận động Luận tội cũng vô ích vì 100% Cộng Hòa sẽ làm tiếp nhiệm kỳ hai: Tại sao? từ thời TT Eisenhower năm 1953 tới nay, Cộng Hòa có một lần làm ba nhiệm kỳ, Dân Chủ có một lần làm một nhiệm kỳ còn lại mỗi đảng làm hai nhiệm kỳ. Năm 1980 trong cuộc tranh cử giữa TT Jimmy Carter (Dân Chủ) và ứng cử viên Ronald Reagan (Cộng Hòa), Reagan đại thắng Carter với 90% phiếu Cử tri đoàn và hơn Carter 8 triệu 400 ngàn phiếu phổ thông, (đây là một quà tặng của ông Trời ban cho Dân Chủ sau khi truất phế được Nixon 1974)
Dân Chủ mất một nhiệm kỳ vì chính sách của Carter yếu kém về kinh tế nào lạm phát (inflation), thất nghiệp nhiều (high unemployment), đà tăng trưởng chậm (slow growth), chính sách ngoại giao yếu, năm 1979-81 bị Iran chiếm tòa Đại sứ Mỹ bắt làm con tin. Mất một nhiệm kỳ, nghĩa là ông Tổng Thống chỉ được làm một nhiệm kỳ là một tai hại vô cùng lớn lao nhất của một đảng. Năm 1993 TT Bush cha chỉ được làm một nhiệm kỳ vì Cộng Hòa đã làm tổng cộng ba nhiệm kỳ từ 1980 tới 1993, chẳng lẽ lại làm bốn nhiệm kỳ!!
Như đã nói trên, Dân Chủ biết chắc là không thể Truất phế Tổng Thống Trump được năm 2019, 2020 nhưng tại sao họ vẫn hăng hái rầm rộ tiến hành. Họ trù tính hạ thấp uy tín của ông Trump để hy vọng ông ta bị loại bỏ khỏi cuộc tranh cử nhiệm kỳ hai tháng 11 năm 2020 và sẽ lấy lại Tòa Bạch Ốc.
Kế hoạch của Dân Chủ mơ hồ, rất khó thành công vì như đã nói từ 1953 thời TT Eisenhower tới nay, Cộng Hòa ở Tòa Bạch Ốc ba nhiệm kỳ từ 1980 tới 1993: TT Reagan làm hai nhiệm kỳ từ năm 1980 tới 1989, kế đó TT Bush cha (Cộng Hòa) làm tiếp một nhiệm kỳ từ 1989 tới 1993. Gần đây TT Bush con và TT Obama được xếp hạng Tổng Thống tồi tệ nhất nước Mỹ nhưng họ vẫn được hai nhiệm kỳ và như vậy ông Trump cũng sẽ giữ Tòa Bạch Ốc hai nhiệm kỳ. Dân Chủ muốn làm ba nhiệm kỳ khó lắm vì nay không có chính sách rõ rệt, hiện chưa có ứng cử viên nào sáng giá đa số già nua, cằn cỗi.
Rất nhiều ý kiến cho rằng Dân Chủ đánh một canh bạc táo bạo, Luận tội Tổng Thống trong hoàn cảnh này giống như con dao hai lưỡi trong đó phần nguy hiểm rõ rệt hơn. Chơi dao có thể đứt tay nhưng họ không chịu quan tâm tới phần thua mà chỉ nghĩ ta thắng lợi.
Kết Luận
Một bài viết trên một tờ báo tiếng Việt, không thấy tên tác giả cũng không biết là bài dịch hay sáng tác. Bài có khuynh hướng ca ngợi nền kinh tế thịnh vượng dưới thời TT Trump như tăng trưởng cao và lớp người bình dân được hưởng lợi nhiều nhất. Tác giả nói có vài điều mà giới truyền thông Hoa Kỳ sợ mất mặt không dám nhắc đến là: Sự phát triển của Hoa Kỳ dưới thời TT Trump đem lại lợi ích cho tầng lớp dưới, chính sách thương mại của chính phủ có hiệu quả rõ rệt và lần đầu tiên trong vòng 65 năm không còn là nước nhập cảng xăng dầu. Tỷ lệ lệ thất nghiệp phụ nữ da đen, gốc La tinh xuống còn 4.5%.
Trái với luận điệu của dối lập Dân Chủ cho rằng tầng lớp trung lưu suy giảm, thực tế cho thấy những gia đình có lợi tức từ 50 ngàn tới 200 ngàn tăng gần 1%. Gần đây Dân Chủ vẫn chủ trương đấu tranh giai cấp, đánh thuế nhà giầu tối đa để “giúp người nghèo” nhưng trên thực tế người bình dân đang được hưởng lợi và hơn ai hết họ biết rõ ai là những kẻ đã mị dân đã và đang tuyên truyền dụ dỗ họ một cách vô ích.
Một bài khác lấy tin từ CNN nhận định phe Dân Chủ điều tra Luận tội TT Trump là “gậy ông đập lưng ông”, hầu hết các Dân biểu DC bỏ phiếu ủng hộ Đàn hặc TT Trump có thể chấm dứt sự nghiệp chính trị của họ. Nhiều Dân Biểu Dân Chủ lo ngại có thể mất lòng cử tri trong cuộc tranh cử sắp tới, phía Cộng Hòa cho rằng tình huống này có thể giúp họ chiếm lại quyền kiểm soát Hạ Viện. Dân Biểu Dân Chủ đa số nhận định cuộc bỏ phiếu Luận tội tại Hạ Viện sẽ không quyết định được gì. Các cuộc thăm dò toàn quốc từ tháng 9 cho thấy 53% người Mỹ ủng hộ điều tra Luận Tội.
Bản tin trên dựa theo CNN, một đài Dân Chủ cho thấy ngay chính phe Dân Chủ cũng đã bi quan về đường lối chính sách của họ. Dân Chủ cho tới bây giờ vẫn xử dụng đường lối truyền thông “dóc tổ” y như năm 2016 để đánh phá Cộng Hòa, năm 2016 họ đã tiên đoán bà Clinton (Dân Chủ) 80% hy vọng đắc cử, ông Donald Trump (CH) có khoảng 20% hy vọng!!!.
Nay người dân nhất là giới thợ thuyền không bao giờ để ý tới thăm dò vì chính họ biết mình sẽ bỏ phiếu cho ai.
Theo ý kiến của tôi, Dân Chủ hình như không quan tâm tới việc kiện toàn tổ chức, không tìm lãnh tụ. Nay họ chưa tìm được lãnh tụ nào cho ra hồn mà chỉ chú ý nhiều vào chuyện đánh phá, một chủ trương mà người dân ghét cay ghét đắng, họ chỉ muốn xây dựng đất nước, đem công ăn việc làm về cho mọi người hơn là phá hoại. Dân Chủ có lẽ cần tìm ra lãnh tụ mới hơn là lo đánh phá.
Trái với Dân Chủ, đảng Cộng Hòa hiện có nhiều ứng cử viên sáng giá, trong trường hợp TT Trump bị truất phế (remove from office) họ sẽ tìm ra người thay thế. Cộng Hòa hiện có nhiều ứng cử viên trẻ sáng giá: Phó TT Mike Pence, TNS Rubio, TNS Ted Cruz, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc bà Nikky Haley... Nay Dân Chủ chưa có lãnh tụ, các ứng viên hàng đầu hầu hết già nua, lẩm cẩm chưa chắc đã được Đảng lựa chọn làm đại diện.
Dù bất cứ hoàn cảnh nào xẩy ra, nghĩa là thí dụ TT Trump có bị Luận tội, loại bỏ thì Cộng Hòa vẫn tiếp tục giữ vững Tòa Bạch Ốc.
Trọng Đạt
Tham khảo:
(1) VOX- Impeachment of the president, explained, (and it’s quite difficult to impeach, convict, and remove a president from office)
(2) Thought Co- List of Presidents Who Were Impeached.
(3) Wikipedia- Nixon; Wikipedia TiếngViệt: Richard Nixon.
(4) Xin coi Chương Một của cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy, Nguyễn Tiến Hưng và Việt Nam Cộng Hòa 10 Ngày Cuối Cùng (trang 41 tới 69) của Trần Đông Phong. Trên Wikipedia cũng nói rõ chuyện này
(5) Richard Nixon, No More Vietnams trang 126.
(6) Kissinger, White House Years, trang 1406
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire