Suốt
chiều dài lịch sử nhân loại không hiếm chứng kiến những kẻ ôm tham vọng thực
hiện ý đồ điên rồ. Nhưng, sau
mỗi cơn mê, nhân loại lại tìm được biện pháp bảo vệ và duy trì khát vọng chính
đáng để cùng thăng hoa.
Mặc dù vậy, tình
trạng điên rồ tiếp tục leo thang khắp thế giới hiện nay. Đặc biệt, trong cuộc
tranh cử chức tổng thống của Hoa Kỳ
năm 2020 giữa đương kim Tổng thống Donald
Trunp và cựu Phó tổng thống Joe Biden (2009-2016), đại diện cho Đảng Dân Chủ.
Giới lãnh đạo thế giới và truyền thông quốc tế cũng nhảy vào trận đấu.
Khác biệt nào rõ
rệt và lộ liễu nhất trong cuộc tranh tài Trump-Biden?
Phe ủng hộ
Donald Trump gồm có các quốc gia chính như Anh Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc Đại Lợi,
Ba Tây, Israel … muốn bảo vệ và duy trì hệ thống chính trị dân chủ, tự do, phát
triển và tôn trọng chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ cho mọi quốc gia dù lớn
hay nhỏ.
Phe theo Joe
Biden gồm Trung Cộng , Tây Âu, Nga muốn duy trì hệ thống Xã hội Chủ nghĩa cũng
như Cộng sản Chủ nghĩa trái với quy luật tiến hoá của loài người: “Mọi người đều
có toàn quyền chọn lựa cuộc sống cá nhân nếu không trái với luật pháp quốc tế
và quốc gia”.
Vì thế, cuộc bầu
cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 sẽ ảnh hưởng tới dân Mỹ các dân tộc trên thế giới.
Cử tri Mỹ phải
chọn lựa: Chủ nghĩa Tư bản Hiện đại, hoặc, Chủ nghĩa Xã hội?
Các dân tộc khác
cần Hoa Kỳ duy trì và bảo vệ lý tưởng dân chủ, sinh hoạt tự do, duy trì Hòa
Bình Thế giới, hoặc, bị Trung Cộng thống trị, cầm tay chỉ việc cho các
nguyên thủ quốc gia, trao tài nguyên quốc gia vào tay Bắc Kinh?
Suốt 244 năm,
người Mỹ đã chọn thể chế tư bản ngày càng hiện đại đã đưa Hoa Kỳ thành siêu cường
duy nhất sau năm 1991 trên các phương diện quân sự, kinh tế, kỹ thuật, giáo dục,
chính trị. Tuy gặp nhiều thăng trầm theo dòng lịch sự, như bất cứ quốc gia nào,
mà đã vượt qua nhanh chóng và lớn mạnh hơn trước. Hiện tại, Hoa Kỳ đang gặp một
thách đố từ trong nước lẫn quốc tế do Tổng thống Donald Trump đang siết chặt hầu
bao để tránh cho người Mỹ thoát khỏi bị nước ngoài lợi dụng triền miên.
Chủ nghĩa Cộng sản
đã cầm quyền tại Nga từ năm 1917 và phát triển lan tràn khắp nơi, đặc biệt tại
Trung Cộng , quốc gia đông dân nhất thế giới. Siêu vi trùng cộng sản đã làm ô
nhiễm quả địa cầu qua hàng trăm cuộc chiến tranh đủ loại đã làm chết hơn 100
triệu người tính đến cuối thế kỷ thứ 20 cùng với tốc độ đàn áp khốc liệt, dã
man không bút mực nào tả hết được.
Tập Cận Bình kết
hợp Chủ nghĩa Cộng sản với Chủ nghĩa Đại Hán làm gia tăng tham vọng thống trị
toàn cầu khiến loài người rúng động mà giới cầm quyền trên thế giới suốt 40 năm
qua cứ hy vọng sẽ “cải tạo” được các lãnh đạo cộng sản.
Khi Doanh gia
Donald Trump trở thành Tổng thống thứ 45 của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ liền bị giới
ngoại giao trong nước và thế giới chê trách “thiếu khả năng và kinh nghiệm
trong bang giao quốc tế”.
Trong bài “To
Deal With China, Trump Should Learn German” đăng trên Nhật báo The New York
Times ngày 25/08/2020 đã chỉ trích Trump đã không xây dựng mối quan hệ với đối
tác với Đức khi đối phó với Trung Cộng .
Bài báo cho rằng
Thế chiến Thứ nhất và Thứ hai cũng như Chiến tranh Lạnh với Liên Sô mà Hoa Kỳ
thắng trận nhờ liên minh với Châu Âu.
Hoa Kỳ kết đồng
minh với Anh Quốc để chấm dứt Thế chiến Thứ nhất tại Châu Âu và Thứ hai khắp
toàn cầu. Chiến tranh Lạnh thành công nhờ Hoa Kỳ lãnh đạo toàn diện Minh ước Bắc
Đại Tây Dương (NATO) bất chấp Tổng thống Pháp Charles de Gaulle cố bắt tay với
Liên Sô. Vai trò của Đức chỉ đồn trú quân viễn chính Mỹ mà không cần cải thiện
khả năng quân sự, chỉ tập trung phát triển kinh tế, đặc biệt vào triều đại
Angela Merkel quá dài.
Tổng thống Barack Obama từng thân thiết với Tể tướng Angela Merkel mà làm giảm hay tăng khả năng bành
trướng của Tập Cận Bình? Không những thế mà Liên Âu còn bị Bắc Kinh công khai
gây chia rẽ giữa các khối Tây Âu, Bắc Âu, Đông và Trung Âu. Bà Merkel chỉ lưu ý
về hành vi của Trung Cộng mà không có biện pháp đối phó hữu hiệu ngoài khẩu
hiệu “đối thoại” cũ rích chẳng hiệu quả. Thoả ước Đối tác Kinh tế Xuyên Thái
Bình Dương (TPP), Kế hoạch Hành động chung (JCPOA) với Iran, Thoả ước Khí hậu
Paris (PCA) do Hành pháp Obama thực hiện mà chẳng phục vụ quyền lợi người Mỹ
nên Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ đã từ chối phê chuẩn và Tổng thống Trump đã huỷ
bỏ.
Gần 27,000 đại
biểu từ 170 quốc gia tụ tập về Tây Ban Nha hội họp gần 2 tuần lễ đầu năm 2020
mà không mang lại kết quả cụ thể: không tìm được 100 tỉ USD trong số hàng ngàn
tỉ cần thiết cho PCA. Các nước phát triển không đóng góp đủ tiền trong khi Trung
Cộng , Ấn Độ chiếm 30% và 9% khí thải toàn cầu đòi nhận tài trợ mới thi hành.
Hoa Kỳ rút khỏi PCA thiếu tính ràng buộc pháp lý và vô bỗ.
New York Times
viết tiếp “Trung Cộng có 1.3 tỉ người với nền kinh tế rất năng động sao
phải mô phỏng theo 328 triệu người Mỹ đang hành động theo chiến lược Nước Mỹ
Trên Hết của riêng Trump”.
Với đầu óc phóng
khoáng, tinh thần tự chủ nên dân Mỹ không giống đàn cừu Panurge cứ đi theo sự dẫn
đầu của Tập Cận Bình.
Bộ trưởng Ngoại
giao Trung Cộng, Vương Nghị khởi sự thăm Ý Đại Lợi, Hoà Lan, Na Uy, Pháp, Đức từ
25 tháng 8 đến 1 tháng 9 nhằm kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu (EU) tập trung vào lợi
ích chung của hai bên cần chống Mỹ và chuẩn bị Thượng đỉnh EU-TQ vào giữa tháng
9.
Bài viết “The
End of American Illusion” đăng ngày 26-08-2020 trên Tập san Foreign Affairs
tháng 9 và 10-2020 mở đầu bằng nhận xét “tay mơ chính trị năm 2016, Donald
Trump tố cáo các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ đã bị mê hoặc bởi một loạt ảo
tưởng về trật tự thế giới”.
Với những khám
phá và suy nghĩ của Tổng thống Trump đã xác định Hoa Thịnh Đốn phải từ bỏ những
ảo tưởng cũ, vượt qua những huyền thoại về Chủ nghĩa Quốc tế Tự do và xem xét lại
quan điểm của mình về bản chất của Trật tự Thế giới.
Từ Tổng thống
George H. W. Bush tới Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama đã đưa Trung Cộng
gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2001 vì thế giới sẽ tiếp cận
được thị trường Hoa Lục và hàng nhập cảng giá rẻ; và Trung Cộng thịnh vượng
sẽ cải thiện triển vọng dân-chủ-hóa.
Họ không biết hoặc
cố tình lờ chủ trương “không hội tụ với Tây Phương” của Trung Cộng nên cứ
bị Bắc Kinh đánh lừa: mở cửa thị trường rất hạn chế mà vẫn buộc các công
ty Tây Phương phải chuyển nhượng kỹ thuật trước khi được cứu xét; hứa một đàng
làm một nẽo (Bắc Kinh đồng ý cùng với Phi Luật Lân rút tàu đối đầu ở
Scarborough Shoal theo trung gian của Obama, nhưng, tàu của Trung Cộng cưỡng
đoạt luôn từ năm 2012. Khi thăm viếng chính thức Hoa Kỳ năm 2015, Tập hứa với
Obama không quân-sự-hoá Biển Nam Trung Hoa (SCS), sau đó đã lần lượt vũ trang tới
tận răng. Trung Cộng coi nó như chiếc ao nhà bất chấp Công ước Liên Hiệp
Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) và Phán quyết ngày 12-07-2016 của Toà án Trọng
tài Thường trực về Luật Biển (PCA). Bắc Kinh giữ tỷ giá hối đoái thấp một cách
giả tạo, mang lại lợi thế không-công-bằng và ưu tiên xây dựng các doanh nghiệp
nhà nước mà không công ty tư nhân nào đủ khả năng cạnh tranh. Từ năm 2000 đến
năm 2016, Hoa Kỳ đã mất khoảng năm triệu việc làm cho Trung Cộng trong
lĩnh vực sản xuất.
Giai đoạn 1989-1994,
LHQ đã tổ chức 20 phái bộ hoà bình quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề liên quốc
gia đã thất bại vì Trung Cộng đã lũng đoạn các phái bộ trở nên cồng kềnh
và vô hiệu.
Sức mạnh quân sự
vô địch của Hoa Kỳ bị Trung Cộng và Nga thách đố làm hạn chế uy lực vũ
khí và thu hẹp khả năng điều động lực lượng quân sự của siêu cường trên bộ, dưới
biển, không gian.
Các quốc gia độc
tài đã triển khai kỹ-thuật-số để kiểm soát và điều khiển dân chúng qua “hệ thống
tín dụng xã hội” nhằm theo dõi 1.4 tỷ người dân Trung Cộng và tưởng thưởng
hoặc trừng phạt họ dựa trên lòng trung thành được tri nhận của họ đối với đảng
và nhà nước. Các quốc gia “bất hảo” đã sử dụng kỹ-thuật-số để thực hiện các chiến
dịch thông tin sai lệch nhằm làm suy yếu các nền dân chủ.
Tổng thống Trump
chủ trương tôn trọng chủ quyền của nước khác nhằm chống lại Bắc Kinh đang tạo
ra mối quan hệ lệ thuộc trong khu vực và thiết lập phạm vi bành trướng, đồng thời,
thúc giục các cường quốc nhận trách nhiệm nhiều hơn đối với an ninh.
Ông Trump áp dụng
thuế quan để bảo đảm nguyên tắc có đi có lại trong giao thương bị chỉ trích mà
quên rằng điều đó đã xảy ra trong thời Tổng thống George Washington và được các
quốc gia khác cũng sử dụng.
Tạp chí The
Foreign Affairs khuyến cáo Hoa Thịnh Đốn nên đầu tư nhiều vào tình báo kinh tế
và phải chống lại các khoản đầu tư lớn lao của Trung Cộng vào nghiên cứu
và phát triển trong các ngành kỹ thuật đang ló dạng. Trong bối cảnh cạnh tranh
toàn diện trên thế giới hiện nay không thể bám vào những gì đã hoạt động trong
quá khứ và hy vọng sẽ có điều tốt nhất. Tổng thống Donald Trump đã nhận diện thực
tại này sớm hơn nhiều người trong cộng đồng chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Hy
vọng bất kỳ nhà lãnh đạo nào sau này sẽ phải nhìn nhận điều đó.
Cạnh tranh giữa
Hoa Kỳ và Trung Cộng còn kéo dài nên đòi hỏi giới lãnh đạo thế giới phải
nhận định tình hình bằng lý trí, tránh bị tình cảm thương/ghét chi phối sẽ tìm
ra con đường hợp lý không những cho Hoa Kỳ mà cả nhân loại trong tương lai.
* Đại-Dương
Tài liệu tham khảo:
Breaking Norms, Pompeo Hails
America-First Policies (RealClear Politics)
Back To College, Back To Academic
Brainwashing (Daily Signal)
To Deal With China , Trump Should Learn German (NYT)
‘I Fear That We Are Witnessing the
End of American Democracy’ (NYT)
The End of American Illusion
(Foreign Affairs)
Trump and the World as It Is
(Foreign Affairs)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire