Posted Fri 5 Mar 2021.
Đối với nhiều người ở Myanmar, việc xuất hiện để phản đối giờ đây đã trở
thành một quyết định sinh tử. Các bà mẹ đã ghi số điện thoại của mình lên cánh
tay của những đứa con đề phòng trường hợp chúng bị cuốn vào cuộc xung đột. Một
số thậm chí ghi cả nhóm máu của con họ, biết rằng có khả năng rất thực là chúng
sẽ phải nhập viện.
“Thật là một điều thực sự đáng buồn khi thấy những bà mẹ đang ban phước cho
chúng đi biểu tình vì biết rằng chúng có thể sẽ không bao giờ trở về nhà hoặc có thể bị bắt”, Tiến sĩ Khin Mar Kyi,
nhà phân tích Myanmar cho biết. “Tuy nhiên họ cảm thấy không có những lựa chọn
khác”.
Mya Thwaite Khiang là người đầu tiên thiệt mạng trong tình hình bất ổn ở
Myanmar. Khi đang tham gia một cuộc biểu tình ôn hòa ở Yangon phản đối cuộc đảo
chính quân sự, cô Khiang đã bị lực lượng an ninh bắn vào đầu và chết sau đó
trong bệnh viện, cô mới 19 tuổi. Nhưng cái chết của cô không ngăn cản được những
người biểu tình tham gia phong trào chống đảo chính.
“ Cô ấy thực sự cho tôi sức mạnh để đấu tranh cho tự do, nền dân chủ mà
chúng tôi xứng đáng có được”, người biểu tình 21 tuổi Khon Cho Thawdar nói với
ABC. “Nó có làm tôi sợ không? Vâng, tôi sợ chết, tất nhiên ai cũng sợ chết.
Nhưng sống không có hy vọng cũng giống như chết. Tôi sợ tương lai của mình tăm
tối và vô vọng hơn”. Cô Thawdar làm việc tại một trường dạy Anh ngữ, nhưng lo
ngại công việc của mình và bất kỳ triển vọng nghề nghiệp nào trong tương lai hiện
đang gặp rủi ro ở một đất nước bị quân đội cai trị. “Tôi có những chương trình,
có hy vọng, có ước mơ mà tôi muốn trở thành”, cô nói. “Nếu chúng tôi không ở
trong tình huống đảo chính như thế này thì những giấc mơ đó có thể đang trên đường
đi tới, nhưng bây giờ tôi không biết”.
Cả một thế hệ chiến đấu vì tương lai của họ.
Mỗi ngày trong hơn một tháng cô Thawdar đã nắm chặt tấm biểu ngữ “Không Đảo
Chính” màu vàng tươi và cùng bạn bè tham gia những cuộc biểu tình lớn trên đường
phố Yangon, thành phố lớn nhất của Myanmar.
Cô ấy là một trong số hàng trăm ngàn người trẻ đã bất chấp lệnh cấm tụ tập
đông người do quân đội quy định để đứng lên đấu tranh cho điều mà họ muốn - một
tương lai. “Chúng tôi thế hệ Z, đang tranh đấu vì tương lai của chúng tôi, vì
tương lai của đất nước chúng tôi”, cô Thawdar nói với ABC. “Tôi đã tham gia biểu
tình ngay từ đầu với tư cách là một công dân có trách nhiệm. Tôi phải tham gia
cuộc đấu tranh. Tôi phải đứng lên vì lẽ phải. Tôi phải bảo vệ những gì là
đúng”.
Myanmar đã có một chế độ dân chủ - mặc dù là một nền dân dân chủ còn mong
manh - từ năm 2011, sau gần 50 năm do quân đội cai trị. Nhưng vào 1 tháng 2,
quân đội Myanmar lại nắm chính quyền trong một cuộc đảo chính bằng cách bắt giữ
bà Suu Kyi và những nhân vật chủ chốt khác của Đảng Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân
Chủ đang cầm quyền (National League for Democracy Party – NLD)
Những ông tướng tuyên bố cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020 mà NLD đã giành được chiến thắng áp đảo với 83%
số phiếu bầu, là gian lận. Nhưng họ không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh
điều họ nói. Kể từ đó, những người biểu tình đã xuống đường hầu như hàng ngày ở
các thành phố và thị trấn của Myanmar để tố cáo hành động của quân đội và yêu cầu
thả bà Suu Kyi và những người khác đang bị giam giữ.
Để đối phó, lực lượng an ninh đả sử dụng hơi cay, vòi rồng, đạn cao su và đạn
thật để cố gắng giải tán đám đông, dẫn đến cái chết của hơn 50 người . Lực lượng
an ninh đã được Video ghi lại sự việc họ đánh đập các tình nguyện viên y tế ở
Yangon, sau khi cảnh sát hộ tống các công nhân từ xe cứu thương.
Cuộc nổi dậy gợi nhớ đến cuộc nổi dậy năm 1988
Đối với nhà phân tích người Myanmar, Tiến sĩ Khin Mar Kyi từ đại học
Oxford, có một cảm giác đã trải qua khi chứng kiến những cuộc biểu tình này diễn
ra. Bà bị bắt trong cuộc nổi dậy năm 1988, khi sự bất đồng giữa sinh viên đại học
và những người có liên hệ với chính quyền
đã phát triển thành một phong trào ủng hộ dân chủ.
“Năm 1988, nhiều người trong chúng tôi đã tham gia vào Phong Trào Dân Chủ
và bị đàn áp , bị đưa vào tù và một số đã chết”, bà nói. “Vì vậy chúng tôi biết
nó là như thế nào, sự áp bức của quân phiệt”. Chính trong những cuộc biểu tình
này, Suu Kyi lần đầu tiên trở nên nổi bật. Hơn 30 năm sau, tiến sĩ Mar nói rằng
thế hệ của bà cảm thấy như thể “Lịch sử đang lặp lại”. Nhưng có một số khác biệt
chính trong thời gian này. Kể từ cuộc đảo chính, những người cầm quyền trong
quân đội đã thường xuyên chặn việc truy cập internet để cố gắng ngăn chặn sự
lan truyền của thứ mà họ gọi là “tin tức giả”. Đối với một thế hệ lớn lên với kết
nối 4G với thế giới bên ngoài, việc mất liên kết đó là một cú sốc. Ngay cả năm
ngoái, chúng tôi đã ở trong đại dịch (in lockdown), chúng tôi vẫn có quyền truy
cập internet, chúng tôi có thể kết nối với
khắp nơi trên thế giới. Nhưng bây giờ chúng tôi đang ở trong cuộc đảo chính
này, chúng tôi đang bị đàn áp. Chúng tôi không thể truy cập internet, vì thế
không có lớp học, không có trường, thậm chí tôi có thể mất việc vì chúng tôi cần
kết nối internet để tổ chức của chúng tôi hoạt động. Tôi sợ hãi khi nghĩ đến
tương lai sẽ ra sao, nếu việc này tiếp tục diễn ra”.
Myanmar bị cáo buộc quay lại thời kỳ đồ đá
Sinh viên Hsu Thinzar Htun, 19 tuổi, cũng lo lắng về những gì ở phía trước
đối với Myanmar, đặc biệt là nếu cộng đồng quốc tế áp đặt những biện pháp trừng
phạt. “Trong 5 năm qua, dưới thời cai trị của Mẹ Suu (bà Suu Kyi) và tổng thống
U Win Myint, cuộc sống của chúng tôi rất yên bình”, cô nói với ABC. “Trong những
năm gần đây, đất nước của chúng tôi đã thay đổi rất nhiều, phát triển quá nhanh
và thế giới đã công nhận Myanmar. Nhưng nếu đất nước chúng tôi không ở trong tình
trạng tốt - bị quân đội cai trị và tự cô lập với thế giới – tương lai của chúng
tôi sẽ bị mất”. Cô Htun cho biết cô sẽ tiếp tục ra mặt phản đối và khuyến khích
những người khác cũng làm như vậy. “Rất đơn giản, nếu đất nước chúng tôi không
có cơ hội, thì chúng tôi cũng mất cơ hội”, cô nói.
Ước tính có khoảng 5 triệu cử tri lần đầu tiên bỏ phiếu trong cuộc bầu cử
tháng 11 năm 2020. Nhưng nhiều người, bao gồm cả sinh viên Kosai, 27 tuổi, tức
giận vì sự lựa chọn chính quyền của họ không được tôn trọng.
“Chúng tôi không sợ biểu tình trên những con đường. Chúng tôi không sợ bị bắn,
bởi vì tương lai của chúng tôi đã bị cuộc đảo chính quân sự này hủy hoại”, anh
nói với ABC. “Chúng tôi nghĩ rằng điều này thực sự không công bằng khi không
tôn trọng là phiếu của chúng tôi, và đất nước của chúng tôi cũng đang chuyển đổi
sang chế độ dân chủ chỉ vài năm trước, nhưng ngay bây giờ chúng tôi đang quay
trở lại thời kỳ đồ đá”./.
*
Việt Dương dịch
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire