Khi đó cụm từ Xoay trục
được nhắc đến nhiều lần.
Và có lẽ đó là thời kỳ mở
đầu cho việc Hoa Kỳ thi hành chính sách đối diện với Trung Quốc, nhất là thời
kỳ Tập Cận Bình lên cầm quyền, từ bỏ chính sách “Nằm im chờ thời” bắt
đầu từ Đặng Tiểu Bình.
Nhiều chính sách, chiến
lược của Hoa Kỳ đã chuyển biến, có nhiều thay đổi nhằm chống lại nguy cơ ngày
càng hiện rõ khi Trung Quốc rõ ràng đang bằng mọi cách cả chính danh lẫn không
chính danh vươn lên chiếm vị trí kinh tế, quân sự và nhiều mặt khác cạnh tranh
trực tiếp với vai trò đứng đầu thế giới của Hoa Kỳ.
Trước hết, là vượt Nhật
Bản về kinh tế, vươn lên nền kinh tế thứ 2 thế giới và tập trung hiện đại hóa
quân đội, kinh tế với một tham vọng rõ ràng không cần giấu diếm như trước, thậm
chí là những tham vọng lãnh thổ, lãnh hải và hà hiếp các quốc gia nhỏ bé lân
cận.
Điều đó, đã báo động Hoa
Kỳ khi vị trí dẫn đầu thế giới đã bị cạnh tranh khốc liệt.
Và mâu thuẫn bắt đầu từ đó
được đẩy lên một bước mới.
Hiệp ước xuyên Thái Bình
Dương (TPP) được chính quyền Obama dày công xây dựng, là bước đi ban đầu quyết
liệt của chính quyền Obama nhằm bước những bước tiến dài, cơ bản để bao vây và
kiềm chế, cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc bằng một vòng vây tập thể.
Thế rồi, Obama hết nhiệm
kỳ Tổng thống thứ 44.
Thời đại Tổng thống thứ 45
Donald Trump bắt đầu, căng thẳng Mỹ - Trung được khơi lên ầm ĩ bằng các đòn
trừng phạt và trả đũa lẫn nhau gọi là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.
Bằng những lời lẽ ồn ào
đao búa, Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ Donald Trump đã thẳng thừng tuyên bố việc
chống lại Trung Quốc trong thâm thủng mậu dịch, trong việc siết chặt các quy
định nhằm hạn chế nạn ăn cắp bản quyền, ăn cắp trí tuệ… đã vốn xảy ra từ lâu
đời và hình thành ở Trung Quốc một thứ văn hóa “Học tập và làm theo” đến mức
“Giả như thật”.
Song song với những đòn
tăng thuế suất nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc là các biện pháp cấm các công
ty của Trung Quốc hoạt động tại Hoa Kỳ trong các lĩnh vực nhạy cảm về an ninh,
cạnh tranh trực tiếp đến sở hữu trí tuệ của Mỹ…
Những kết quả của cuộc
chiến chưa hẳn là rõ ràng noài việc lượng hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào Hoa
Kỳ tăng giá theo mức thuế bị đánh rất nặng, và người dân Hoa Kỳ là người trả số
tiền đó. Nói cách khác, người dân Hoa Kỳ đã trả tiền túi của mình cho việc thu
thuế suất tăng cao từ hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu.
Số tiền đó, cũng được dùng
để chi trả cho nông dân các tiểu bang như Wisconsin, Minnesota, Iowa… không
xuất khẩu đỗ tương và ngô sang thị trường Trung Quốc. Và hẳn nhiên, lượng hàng
hóa Trung Quốc cũng bị hạn chế phần nào giảm đi.
Không chỉ với Trung Quốc,
mà với nhiều đối tác của Hoa Kỳ như Canada, EU… thời kỳ Tổng thống Donald Trump
cũng là thời kỳ cơm không lành, canh không ngọt”.
Bởi với TT Trump thì ông
“Chiến tất”. Thế cho nên, việc huy động cả thế giới để tạo thế bao vây với
Trung Quốc của Hoa Kỳ chưa rõ rệt.
Rồi thời kỳ ồn ào quan hệ
Mỹ - Trung của Tổng thống Donald Trump cũng qua.
Và thời kỳ của Tổng thống
thứ 46 Joe Biden đến với một sắc thái khác. Khác với sự ồn ào của người tiền
nhiệm, Joe Biden và chính quyền mới của Hoa Kỳ lại vẫn tiếp tục chính sách kiềm
chế Trung Quốc tối đa.
Tuy nhiên, tình hình Quốc
tế đã có những biến chuyển mới.
Đó là cuộc chiến xâm lược
Ukraine của Nga đã đẩy cả thế giới vào những lựa chọn khá khốc liệt.
Một liên minh ma quỷ mới?
Người ta đã nghĩ đến một
cục diện thế giới sẽ thay đổi ra sao, khi mà Nga liên kết với Trung Quốc để
chống lại Hoa Kỳ.
Có thể thấy đó là lo ngại
chính đáng, khi Nga là một cường quốc kế thừa từ Liên Xô, một bên trong cuộc
chiến tranh lạnh kéo dài, Nga thừa hưởng hầu hết những thành quả của Liên Xô để
lại từ khoa học, kinh tế, vũ khí và các mối quan hệ Quốc tế.
Nga là quốc gia có lãnh
thổ lớn nhất thế giới với đầy đủ các loại tài nguyên, khoáng sản, năng lượng…
Và những khi đó, Nga đã
tưởng vượt qua được thời kỳ độc tài cộng sản của Liên bang Xô viết trước đây để
lột xác vươn mình thành một quốc gia dân chủ. Đó cũng là hy vọng không chỉ của
người dân Nga, mà là của cả các quốc gia khác.
Bởi có nền dân chủ thật
sự, thì cách hành xử và trách nhiệm quốc tế sẽ thay đổi.
Tuy nhiên, là một đất nước
đã quen nuôi dưỡng độc tài chuyên quyền, nước Nga đã không vươn mình lên được
về phía dân chủ, mà quay lại chịu chấp nhận bởi một nhân vật Putin thay thế
Staline thuở trước, đưa nước Nga vào vòng độc tài trở lại ở mức độ cao hơn.
Vốn nòi cộng sản, việc
Putin bắt tay Tập Cận Bình, hình thành mối liên minh ma quỷ là điều rất có thể
và rất đáng lo ngại lúc bấy giờ, khi mà nước Nga được coi như một cường quốc về
quân sự với những vũ khí được ca ngợi lên tận mây xanh.
Và người ta tưởng rằng,
phen này thì khối cộng sản lại được tập hợp và thế giới lại chia hai như xưa.
Cuộc chiến xâm lược tàn
bạo và sự vỡ mộng
Cuối năm 2021, đầu năm
2022, những cuộc tập trung gần 200.000 quân Nga trên biên giới Nga – Ukraine
làm cả thế giới chú ý. Tình báo Hoa Kỳ đã liên tục cáo buộc Nga tập trung quân
ở biên giới nhằm lên kế hoạch tấn công Ukraine. Bên cạnh đó, Nga còn có những
cuộc tập trận chung cùng với Belerusia. Tuy nhiên, Mosow liên tục phủ nhận,
khẳng định mọi động thái điều binh đều nhằm tự vệ và đảm bảo an ninh của đất
nước mình.
Đầu tháng 2/2022, Putin đã
đích thân đến Bắc Kinh và gặp Tập Cận Bình. Cuộc gặp này diễn ra khi trên biên
giới Nga – Ukraine đang có những căng thẳng leo thang nghiêm trọng. Tại cuộc
gặp đó, hai bên thề nguyền, cam kết sẽ nâng tầm mức quan hệ khăng khít giữa hai
bên đến mức “không hạn chế. Putin đã hào hứng rằng nó đang "phát
triển tích cực theo con đường hữu nghị và đối tác chiến lược",
và "Thực sự là chưa từng có tiền lệ". Thậm chí Putin mô
tả quan hệ Nga - Trung là "hình mẫu về một mối quan hệ đáng
quý".
Về phía mình, Trung Quốc
tích cực lên tiếng ủng hộ Nga trong bất đồng giữa Moscow với NATO liên quan đến
vấn đề Ukraine. Trước đó, Trung Quốc gọi những lo ngại về an ninh của Nga là
"chính đáng", nói rằng chúng cần được "xem xét và giải
quyết một cách nghiêm túc".
Được lời như cởi tấm lòng,
Putin tin tưởng: "Khả năng phối hợp chính sách đối ngoại giữa Nga
và Trung Quốc được dựa trên các cách tiếp cận gần gũi và trùng khớp trong nỗ
lực giải quyết các vấn đề toàn cầu lẫn khu vực”.
Thế rồi, với sự tin tưởng
về tình “bạn không giới hạn”, Putin yên chí trở về Moscow rồi trở mặt
xua quân xâm lược Ukraine một cách tàn bạo và trắng trợn bất chấp những lời
mình đã tuyên bố cũng như các nguyên tắc quốc tế.
Putin tin tưởng rằng, sẽ
nhanh chóng giải quyết việc xâm lược Ukraine và cả thế giới chỉ đứng nhìn như
đã từng đứng nhìn Nga cướp bán đảo Criema của Ukraine năm 2014.
Thế nhưng cuộc đời vốn
không như là mơ. Cuộc xâm lược của Putin đã vấp phải sự chống trả quyết liệt
với tinh thần dũng mãnh của quân và dân Ukraine.
Điều đặc biệt, là cả thế
giới đã bừng tỉnh trước sự kháng cự quật cường của Ukraine trước họa xâm lăng
và đã sát cánh cùng với họ trong cuộc chiến.
Cuộc chiến Ukraine bước
sang tháng thứ 10.
Tính chất cuộc chiến vẫn
là cuộc chiến xâm lược và chống xâm lược. Tuy nhiên, tương quan cuộc chiến đã
thay đổi. Có thể nói rằng, đó là một cuộc chiến khốc liệt với những chuyển biến
nhanh chóng về thế và lực trên chiến trường.
Phía Nga, cuộc xâm lược
tưởng chừng như sẽ thực hiện hoàn hảo phương châm đánh nhanh, thắng nhanh, nay
đã sa lầy vào những thất bại liên tiếp to lớn và nhục nhã trên nhiều chiến
trường, để bước vào một cuộc chiến cầm cự và phòng thủ.
Thậm chí, giờ đây quân đội
Nga - một “Cường quốc quân sự đứng hàng thứ 2 thế giới” - nay
đã bỏ chiến trường để chuyển sang chiến đấu với các công trình dân sự như trạm
điện, đập nước, cơ sở năng lượng, và trường học, trạm hộ sinh.
Đó là những hành động côn
đồ khủng bố.
Ngược lại, phía Ukraine,
cuộc chiến chống xâm lược, chấp nhận mọi hy sinh để bảo vệ lãnh thổ và quyền tự
do, độc lập của một dân tộc đã đi từ sự bị động, lúng túng ban đầu đã chuyển
sang thế phản công và giải phóng.
Có thể nói, quá trình cuộc
chiến diễn ra suốt 9 tháng qua, cả thế giới đã chứng kiến nhiều sự thay đổi, mà
điều thay đổi dễ thấy nhất, đó là vị thế của nước Nga.
Từ một quốc gia được mệnh
danh là “Cường quốc”, được vị nể hoặc ít nhất là e ngại trên trường quốc tế khi
có những sự kiện liên quan đến Nga, nói theo ngôn ngữ dân gian, thì “Nói
có kẻ nghe, đe lắm người sợ”, qua một thời gian ngắn của cuộc chiến, Nga đã
tự đưa mình vào vị trí bị cả thế giới lên án, phỉ nhổ và cô lập.
Có thể thấy rõ điều này:
Những lệnh trừng phạt khắc nghiệt giáng xuống không chỉ Nga, mà còn là các tổ
chức, cá nhân liên quan đến hệ thống lãnh đạo Nga. Không chỉ về kinh tế, mà còn
là ngoại giao và thương mại…
Giờ đây, thay vì các hãng
xưởng, các tập đoàn kinh tế thế giới tìm đường vào đầu tư tại Nga, thì ngược
lại, những chuyến tháo chạy bằng mọi cách đã thành một làn sóng đẩy nền kinh tế
Nga vào ốc đảo của sự cô lập.
Có thể nói rằng, trước
cuộc xâm lăng của Nga, nói đến mùa đông, hẳn nhiên Châu Âu sẽ nói đến Nga là
nguồn cung cấp năng lượng dầu mỏ, than đá, khí đốt như một điều hiển nhiên
không thể thiếu. Và dù là mối quan hệ mua bán, nhưng không thể không nói rằng
năng lượng đã đưa Nga lên một vị thế khó có thể thay thế đối với Châu Âu. Đã
hình thành một quan niệm khi người ta cho rằng không thể có bất cứ phương thuốc
cai nghiện nào hữu hiệu để châu Âu chấm dứt cơn nghiện đối với năng lượng Nga.
Vì vậy, Nga đã tận dụng
thứ vũ khí này qua một quá trình lịch sử dài trong các cuộc xung đột. Để nhiều
khi, dù bất bình với chính sách xâm lược, bành trướng phi nghĩa của Nga, nhiều quốc
gia vẫn cứ phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” mà im lặng, mà bỏ qua hoặc phản đối lấy
lệ.
Tuy nhiên, chỉ mấy tháng
sau cuộc chiến ở Ukraine, điều đó đã hoàn toàn thay đổi.
Và cuộc tình Trung – Nga
Có lẽ, trước khi cuộc xâm
lược diễn ra, ít người tưởng tượng được nước Nga hùng cường lại có những ngày
đen tối như hôm nay. Khi mà chỉ mấy tháng, Nga đã lâm vào cơn khủng hoảng toàn
diện về nhân lực, vũ khí, đạn dược và cả tinh thần quân sĩ, nhân dân dành cho
cuộc chiến.
Chẳng ai nghĩ rằng, có
lúc, nước Nga cường quốc lại phải lạy lục quỵ lụy Iran để mong được bán cho máy
bay không người lái hay tên lửa dùng cho chiến trường, điều mà chỉ có thể làm
ngược lại trước đây.
Chẳng ai có thể nghĩ đến
việc Nga muối mặt đặt vấn đề mua đạn được và thậm chí là quân lính của Triều
Tiên cho cuộc chiến xâm lược của mình.
Ở đây, chúng ta nhìn nhận
về một mối quan hệ mà thoạt nhìn, người ta cứ tưởng rằng lại có mối quan hệ “Môi
hở răng lạnh” hay “máu chảy ruột mềm”, đó là mối quan hệ Nga –
Trung.
Tin tức cho hay, Nga đã
yêu cầu Trung Quốc giúp đỡ về khí tài và quân sự, hậu cần cho quân đội, nhưng
phía Trung Quốc đã đánh bài lờ. Nghĩa là chẳng hy vọng gì ở mối tình “không
giới hạn” này, điều này Nga đến nay mới thấm.
Mới đây, tin từ Bloomberg
cho hay: Trung Quốc tạm dừng mua dầu của Nga, chờ phương Tây đưa ra "giá
trần" đối với "vàng đen" của Nga bắt đầu từ 6/12/2022.
Thông tin này có vẻ như
rất bình thường trong hàng núi thông tin hàng ngày trên thế giới. Tuy nhiên,
nếu ai chú ý, sẽ thấy rất rõ điều này: Mối quan hệ Nga – Trung không hề đơn
giản sống chết có nhau “không giới hạn” như những lời tuyên
bố, thề thốt của cả hai bên đã từng cao giọng bấy lâu nay.
Thế nhưng, mặc cho Nga sa
lầy trong cuộc chiến, Trung Quốc về hình thức không tham gia các biện pháp
trừng phạt chống lại Nga và thậm chí còn phản đối bằng lời nói, nhưng trên thực
tế lại tuân thủ chúng.
Những thông tin cho biết
Nga đề nghị sự trợ giúp về quân sự và kinh tế từ Trung Quốc, nhưng đã bị cự
tuyệt đã nói lên thái độ này. Nghĩa là “mối quan hệ không giới hạn” này, chỉ
giới hạn trong lời nói.
Trong khi đó, lợi dụng
hoàn cảnh khó khăn của Nga sa lầy trong cuộc chiến, bị cấm vận và hạn chế xuất
khẩu năng lượng cho châu Âu và các nước khác. Trung Quốc đã cùng với vài nước
chơi con bài “đục nước, béo cò” bằng nguồn năng lượng giá rẻ,
chiết khấu cao bất ngờ từ Nga mà Nga phải nghiến răng chấp nhận.
Và đến nay, khi nghe tin
Phương Tây quyết định đòn trừng phạt thứ 9 vào Nga bằng cách áp giá trần xuất
khẩu dầu từ Nga, thì người ta phát hiện ra rằng Trung Quốc đã tạm dừng nhập
khẩu dầu từ Nga để chờ đợi việc áp giá trần dầu mỏ của Nga có hiệu lực vào ngày
5/12/2022.
Mặc dù Nga phản đối rằng
sẽ cắt hoàn toàn việc bán dầu cho các quốc gia áp giá trần. Nhưng điều đó đồng
nghĩa với đóng cửa ngành khai thác nhiên liệu – một ngành xương sống của nền
kinh tế Nga.
Và khi đó, dưới chiêu bài
là “bạn thân không giới hạn” của Nga, Trung Quốc sẽ là quốc gia thu lợi nhiều
nhất từ nguồn nhiên liệu, khí đốt giá rẻ mà Nga buộc phải chấp nhận.
Và người ta đọc ra mối
quan hệ “tình nghĩa, thắm thiết và không giới hạn” của những người cộng sản có
ý nghĩa như thế nào.
Điều đó, cũng có nghĩa là
mối liên minh ma quỷ Trung – Nga chẳng có gì đáng sợ.
* J.B
Nguyễn Hữu Vinh
27/11/2022
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire