BUÔN VỐN TỰ CÓ, TÀI CÁN CỦA NGƯỜI VIỆT CÓ CHỪNG ĐÓ?! (PAUL NGUYỄN HOÀNG ĐỨC)

…Người Việt rất kém về văn – thể - mỹ, những thứ để nâng cao con người, hầu hết học xong đại học, du học, kiếm việc, kiếm ghế, rồi thấy thế là đủ và an bài… tại sao không nâng cao giá trị của mình bằng văn - thể - mỹ?...’

Cái tài của người Việt ta, nói về buôn bán như buôn tầu buôn bè chẳng hạn, đầu thế kỷ 21 còn đi mua ụ nổi đồng nát kiếm giá chênh lệch tham nhũng của việc loay hoay sơn phết. Các thứ tư duy như phát minh hay sáng chế thì bằng một phần nghìn nước khác. Còn chữ nghĩa văn thơ thì được mấy vần thơ lèo tèo bày đặt ướp dấm tỏi hậu hiện đại… hàng triệu người đã học đại học nhưng cả nước chưa đến đầu ngón tay viết được tiểu luận…
Vậy thì đến lúc chúng ta phải nói thật với nhau: người Việt chỉ có thể buôn vốn tự có! Dăm tỉ phú đô la của người Việt hầu hết chỉ từ buôn đất cát mà lên, liệu có ai làm giầu bằng công nghệ hay sáng chế phát minh nhỉ, thôi, xin nhắc lại một điều cho chắc ăn: người Việt cho đến nay còn chưa làm được đinh ốc?!
Tôi viết bài này vì rất khâm phục một người Việt (bạn nào nhớ tên, xin bổ sung phần bình, tôi sẽ sửa sau). Ông cấm các con ông được buôn bất động sản. Ông tuyên bố thế này: cho dù buôn bất động sản có lãi bao nhiêu đi nữa, mười lần, trăm lần, hay ngàn lần, nhưng cái lãi đó đâu có làm ra sản phẩm cho xã hội, mà nó chỉ làm nghèo xã hội thôi.
Dân ta làm gì có nhiều tiền thế để đi mua đất cát, lại còn mua để hoang phí, hai mảnh, năm nhà, hay cả trăm mảnh… chẳng qua đó là tiền vay được của nước ngoài để làm các dự án, nhiều người lạm dụng đội giá lên để kiếm tiền mặt, nhưng sau này phải trả những khoản tiền đó thì ai phải trả ngoài dân tình nghèo khổ?! Ở nước khác, khi có luật thuế đất đai, nhà cửa, nhà nước đánh thuế cực cao những người có hai mảnh đất, hai ngôi nhà, càng nhiều nhà không để ở càng bị đánh thuế cao. Nhưng ở ta do các quan chức buôn nhà đất nhiều quá nên Quốc hội vẫn ưu ái bằng cách chưa ra luật thuế về đất đai nhà cửa(?)
Ở đời, cái gì vuông thì đứng, cái gì tròn thì lăn, đó là qui luật tĩnh và động. Người tài ba thì phải vận động kinh bang tế thế, như người Việt bảo: “Làm trai cho đáng nên trai/Phú Xuân cũng trải Đông Nai đã từng”. Người làm ra hãng xe Ford danh giá bậc nhất thế giới mang tên ông Henry Ford, lúc trẻ bố ông muốn ông thừa hưởng điền trang rộng hàng ngàn mẫu, ông chỉ việc quản lý và thu lãi hoa lợi của nó, sống xa hoa thoải mái… Nhưng điều đó không quyến rũ được ông dù chỉ một tích tắc chần chừ, vì tâm trí ông đang ôm dự định làm cho cả thế giới được đi xe bốn bánh… những mảnh đất ù lỳ vốn tự có kia nào có ý nghĩa gì?!
Việt Nam hiện nay có vô số đàn ông ra các nước xung quanh làm cửu vạn, đàn bà thì đi lau nhà rửa bát rồi có khi tranh thủ làm thêm công nhân tình dục để kiếm tiền, còn vô số quan chức thì buôn đất cát… vậy có phải chúng ta chỉ có thể làm giầu bằng vốn tự có không?
Mới đây, phát hiện ra vô số các chùa và các tăng cúng vong kiếm tiền tươi, đó chẳng phải cũng là cách kiếm tiền bằng vốn tự có vật liệu, đất đai xây chùa?! Vài người Nga xuất sắc đã có thể thôi miên cả triệu người qua tivi, nhưng chỉ cần người nào có suy nghĩ xấu xí như lạm dụng đàn bà con gái hay tiền, lập tức phép thôi miên mất hiệu lực liền. Chúng ta hãy hình dung, dòng điện cực mạnh, nhưng chỉ cần ngắt đường dây một ly thôi, thì dòng điện mất hiệu lực ngay. Vì thế khi tham tiền tươi, nhiều nhà chùa Việt Nam đâu còn có gì linh thiêng nữa?!
Tôi đã từng lên một nhà ở ngay Xuân Mai, đó là nhà từ quê bất ngờ lên phố, nhà rất to rộng, tầng hai không ai ở. Chúng tôi ăn cơm ở trái nhà, bỗng mùi phân lợn xộc vào cửa sổ, chúng tôi thấy mất ngon và cảm thấy hạ tiện. Sau đó chúng tôi đến phòng ở của mấy giảng viên trường Lâm Nghiệp gần đó, phòng rất bé, mấy ngưởi ở chung, nhưng chất toàn sách là sách, chúng tôi ngồi nói chuyện thoải mái, và cảm thấy rõ ràng: không khí nhà chật toàn sách này sang trọng hơn hẳn nhà rộng kia. Đây cũng là cách người Hoa và người Do Thái xác định: giầu còn lâu mới tới sang trọng.
Trở lại người Việt loay hoay buôn đất cát – vốn tự có, đấy không phải mặc cảm của tiểu nông ư? Khoe giầu làm gì khi mà không dám dùng tiền để thụ hưởng, mà lúc nào cũng phải bỏ giỏ đầu tư kiếm lời?! Người Việt rất kém về văn – thể - mỹ, những thứ để nâng cao con người, hầu hết học xong đại học, du học, kiếm việc, kiếm ghế, rồi thấy thế là đủ và an bài… tại sao không nâng cao giá trị của mình bằng văn - thể - mỹ?
Anh muốn hoạt động chính trị, kinh doanh hay văn hóa ư? Trong khi chỉ có tí học hành kiểu phổ thông cấp bốn, người vẫn còn lấm láp đất cát vốn tự có, thì làm sao tạo ra hình ảnh trước công chúng, cũng như có uy tín để mọi người tôn vinh?!
Vì thế có thể kết luận, người Việt vẫn nặng căn tư duy tiểu nông làm ăn buôn bán vẫn chỉ quanh quẩn vốn tự có mà thôi?!
27/3/2019
Paul Nguyễn Hoàng Đức

Aucun commentaire: