- Riêng cá nhân Tôi, tôi cũng có ít nhiều kỷ niệm vui
buồn khó quên trong đời. Hôm nay, ngồi suy tư và nhớ lại những kỷ niệm vui buồn
của đời mình. Tôi nhìn một tấm ảnh treo trên tường, đối diện với chiếc ghế
sa-lông dài mà Tôi đang ngồi, Tôi nhìn thấy một tấm ảnh mà Tôi chụp chung với vợ
của Tôi và trong tấm ảnh nầy Tôi có mang một chiếc cà-vạt (một chiếc cà-vạt
bình thường trong những chiếc cà-vạt mà Tôi hiện đang có được). Tự nhiên làm
Tôi nhớ lại những chiếc cà-vạt mà Tôi được nhiều người thân, quen đã tặng cho
trong cuộc đời của mình ... và mỗi một chiếc cà-vạt là một kỷ niệm.
- Hiện tại, Tôi có được 67 chiếc cà-vạt, trong đó có
58 chiếc do chính Tôi đích thân bỏ tiền ra mua và 9 chiếc còn lại là được các
người thân trong gia đình và các bạn bè thân quen tặng cho.
- Xin phép được thú thật : Tôi có 2 cái đam mê, đó là
thích sưu tầm về CÀ-VẠT và TEM THƠ và cũng xin được phép nói thêm là hiện nay
Tôi đang có trong tay hơn 10.000 con tem cũ xưa đủ loại của nhiều quốc gia trên
thế giới, trong đó có những con tem cũ của niên đại giữa năm 1800 và đầu niên đại
của năm 1900. (Xin được thưa thêm, đa số là tem thơ của Việt Nam ... và quý vị
bạn bè, thân hữu và đồng hương Việt Nam ở Pháp hoặc ở khắp mọi nơi trên Thế Giới
thích SƯU TẦM về TEM THƠ CŨ, muốn xem, muốn thưởng lãm tem thơ cũ, xin cứ liên
lạc trực tiếp với cá nhân Tôi, Tôi sẳn lòng mời đón quý vị đến tận tư gia để
xem ... quý vị ở Pháp thì quá dễ dàng, còn quý vị ở các quốc gia (ngoài nước
Pháp), nếu có dịp đến thăm nước Pháp thì cứ xin liên lạc trước (qua Email), Tôi
sẽ hẹn và mời đón quý vị đến xem, hoàn toàn không có gì trở ngại, nhất là đối với
quý vị đồng hương Việt Nam đam mê về Tem Thơ Cũ và đó cũng là một điều rất vinh
dự và hân hạnh cho cá nhân Tôi.
- Riêng về những chiếc cà-vạt được tặng cho, đối với
Tôi: Thật đúng là may mắn, hạnh phúc, vui sướng với những kỷ niệm khó quên
trong đời. Tôi xin phép lần lượt kể lại và xin mời quý vị bỏ ra một
chút ít thời giờ đọc giải trí cho vui. Chân thành cám ơn.
* KỶ NIỆM về CHIẾC CÀ-VẠT MANG SỐ 1 :
- Năm 17 tuổi, Tôi thi đậu bằng cấp Tú Tài Phần Thứ Nhứt
Ban B (tức là Ban Toán). Sau khi xem xong kết quả, thấy có tên của mình được
thi đậu, Tôi vội vã rời Sài-Gòn trở về quê huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương (tên
cũ là Thủ Dầu Một) để báo tin vui cho gia đình, nhất là đối với cha của Tôi.
Ngày rời quê huyện xuống Sài-Gòn chuẩn bị cho kỳ thi Tú Tài Phần Thứ Nhứt ...
trước khi đi, cha của Tôi có gặp riêng Tôi trong thư phòng của ông (phòng làm
việc tại tư gia), ông đã nghiêm mặt nói với Tôi như sau : " Ba rất tin tưởng
ở con, ba nghĩ rằng kỳ thi nầy con sẽ thi đậu, mình siêng năng trong việc học
hành, học hành cẩn thận đầy đủ, học đúng các bài trong chương trình cũng như
làm đúng và đầy đủ các bài tập mà các thầy giảng dạy yêu cầu và cộng thêm lòng
tự tin của mình thì chắc chắn mình sẽ thi đậu. Ba nghĩ con là đứa học trò như
thế. Ba chúc con thi đậu, khi nào có kết quả tốt thì về cho ba má hay nghe con
".
- Tôi về đến nhà thì đã hơn 4 giờ chiều. Vừa bước vào
nhà, Tôi gặp ngay cô em gái kế của tôi, em của Tôi nhìn Tôi và hỏi ngay một câu
thật ngắn, gọn như sau : "Anh thi sao rồi, đậu hay rớt ? ". Tôi vui vẻ
mĩm cười trả lời : " Anh đã thi đậu, ba má đâu rồi, có ở nhà không ?
". Em của Tôi trả lời : " Ba đến chơi nhà bác tư Sua, còn má thì đi
đánh bài tứ sắc ở nhà bà xã Bến ". Nghe xong, Tôi nói ngay : " Em đến
nhà bà xã Bến báo cho má biết là anh đã thi đậu, còn anh thì đến ngay nhà bác
tư Sua báo tin cho ba biết để ba vui ... Em đi ngay đi ".
- Sau bữa cơm tối của gia đình, Tôi đến thư phòng của
cha tôi để gặp cha mẹ của Tôi. Thư phòng là một gian phòng có kích thước trung
bình, nằm phía bên phải của phòng khách to của gia đình. Từ cửa bước vào, phía
trong cùng bên trái là một bàn làm việc với 2 chiếc ghế đẩu có lưng dựa. Phía
bên phải, trong cùng, sát tường là một chiếc ghế sa-lông dài, phía trước là một
cái bàn tròn với 2 chiếc ghế sa-lông đơn, nhỏ ở hai bên phải, trái.
- Tôi mở cửa bước vào thư phòng và đến đứng trước chiếc
bàn tròn, đối diện với cha mẹ của Tôi, cả 2 người đang cùng ngồi trên chiếc ghế
sa-lông dài sát tường. Tôi nhìn thấy trên chiếc bàn tròn có 2 gói quà được bao
bọc bằng loại giấy kiếng mõng, trong và màu đỏ, cột bằng những sợi dây nơ, mõng
màu vàng : một gói quà nhỏ, dẹp hình chữ nhựt và một gói quà to, hơi cao, hính
khối vuông.
- Khi Tôi đến đứng ngay trước chiếc bàn tròn thì cả
cha mẹ của Tôi cùng đứng dậy. Cha của Tôi cầm ngay gói quà nhỏ hình chữ nhựt,
còn mẹ tôi thì vẫn đứng yên. Cha tôi nói : " Mừng cho con thi đậu Tú Tài.
Ba tặng cho con một cái cà-vạt, còn mẹ thì tặng cho con một bộ quần áo mới, áo
sơ-mi trắng và quần tây đen dài ".
- Cha tôi đưa gói quà nhỏ cho Tôi và liền ngay say đó
thì mẹ tôi cầm gói quà to lên đưa cho Tôi và nói : " Má cũng mừng cho con
thi đậu Tú Tài ". Tôi để gói quà nhỏ lên trên gói quà lớn rồi cầm bằng 2
tay ở hai đầu và nói : " Con xin cám ơn ba má đã mừng cho con thi đậu
". Sau lời cám ơn của Tôi thì cha tôi nói : " Bây giờ con đã lớn rồi,
Ba tặng cho con một cái cà-vạt để con đeo cho được trang trọng ở tuổi trưởng
thành. Trong những dịp lễ, Tết hay tiệc tùng thì con nhớ luôn luôn chỉnh tề và
đeo cà-vạt nghe con. Ba má nghĩ rằng đây là cái cà-vạt đầu tiên trong đời của
con, đánh dấu con là người lớn. Bây giờ con lên lầu, thay quần áo mới có cái
cà-vạt trên cổ rồi xuống đây cho ba má nhìn con coi con ra sao ... thôi con đi
đi ".
- Tôi trở lại thư phòng với bộ quần áo mới có cái cà-vạt
đeo cổ. Đứng nhìn Tôi, cha mẹ tôi có vẻ thật sung sướng hài lòng. Cha tôi nói :
" Đẹp lắm con, trang trọng lắm con. Đúng là bây giờ con đã lớn, đã trưởng
thành rồi. Ngày mai, ba má sẽ đưa con xuống chợ Thủ và sẽ đãi con một bữa ăn ở
nhà hàng Nam-Bắc-Hiệp. Bữa nay từ Sài-Gòn về chắc con đã mệt lắm rồi. Thôi con
lên lầu, về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai mình sẽ xuống chợ Thủ ". Cha tôi
đã tặng cho Tôi một chiếc Cà-Vạt và đó là " CHIẾC CÀ-VẠT ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI
CỦA TÔI « .
* KỶ NIỆM về CHIẾC CÀ-VẠT MANG SỐ 2 :
- Lúc bấy giờ, Tôi đã hơn hai mươi tuổi, Tôi đã là một
thanh niên ở tuổi trưởng thành. Khi còn trẻ, khi còn đi học ở bậc trung học,
Tôi luôn luôn có một ước mơ là sau nầy sẽ được làm thầy giáo, được đi dạy học.
Thi đậu xong Tú Tài Toàn Phần Ban Toán, Tôi thi vào Đại Học Sư Phạm nhưng không
đậu. Tôi ghi tên theo học ở Đại Học Khoa Học. Vì thích dạy học cho nên Tôi vừa
đi học vừa xin dạy học ở các trường trung học Bán Công và Tư Thục ở phạm vi tỉnh
Gia-Định và tỉnh Bình-Dương.
- Tại tỉnh Bình-Dương, Tôi xin dạy Toán cho trường
Trung Học Tư Thục Văn-An ở bậc Trung Học Đệ Nhất Cấp (các lớp Đệ Thất, Lục, Ngũ
và Tứ). Trường Văn-An là nơi mà trước đây Tôi đã từng theo học và trong thời
gian học ở đây Tôi là một học sinh chăm học và nổi tiếng là một học sinh giỏi
và cá nhân Tôi đã được thầy Nguyễn Văn An (1), vừa là chủ nhân vừa là hiệu trưởng
của trường rất quý mến và có nhiều cảm tình ... cho nên khi Tôi đến xin dạy học
ở bổn trường thì được thầy An vui lòng chấp thuận ngay.
- Tại trường Văn-An, đa số các giáo sư chính thức của
trường là các thầy lớn tuổi, nổi tiếng và nhiều kinh nghiệm ở Sài-Gòn được thầy
An mời lên dạy như các thầy Hoàng Xuân Việt, Thẩm Thệ Hà, Nguyễn Việt Liêm, Trần
Hồng Quân, Vũ Ngọc Đại ... Riêng phần Tôi, Tôi là một Giáo Sư trẻ tuổi nhất của
trường, còn đang đi học và xin được dạy thêm cho nên thầy An thu xếp cho Tôi dạy
rất ít giờ và thường dạy thế khi có các thầy bất ngờ vắng mặt.
- Năm nay là niên học thứ 2 (đối với Tôi), Tôi được dạy
ở trường Văn-An. Tôi phụ trách môn Toán của lớp Đệ Tứ A với tổng số 30 học sinh
gồm 20 nam sinh và 10 nữ sinh. Đa số các học sinh, nam cũng như nữ đều ở vào lứa
tuổi 15, 16 tuổi. Nhưng có một điều đặc biệt là trong số 10 nữ sinh, có 2 cô nữ
sinh ở vào lứa tuổi 18 tuổi ... chắc là 2 cô nữ sinh đặc biệt nầy thuộc vào
thành phần không chăm học, học kém và học trễ muộn.
- Vào khoảng hơn 2 tháng kể từ khi niên học bắt đầu,
vào một ngày học thường lệ trong tuần, khi giờ học vừa chấm dứt, Tôi sửa soạn rời
khỏi lớp học thì có một nữ sinh, một trong 2 cô nữ sinh 18 tuổi của lớp Đệ Tứ A
của trường Văn-An, lớp học mà Tôi phụ trách môn Toán, cô nữ sinh mang tên Phạm
Thị Ngọc Lan, đến ngay trước bàn viết của giáo sư, để lên bàn một gói quà nhỏ,
dẹp mõng, được bao bọc bằng một tờ nhựt báo và cô tự nhiên nói với Tôi như sau
: " Thầy quê ở Bến-Cát phải không thầy ? Gia đình của ba má em trước đây
cũng ở Bến-Cát. Tuần rồi, em có về Bến-Cát thăm bà con. Có một người bà con của
em ở Bến-Cát nói có quen biết thân tình với thầy và nhờ em mang gói quà nầy đến
cho thầy ". Nói xong, cô nữ sinh vội vã bỏ đi, không cho Tôi được hỏi hay
nói một lời nào ... Tôi thật chới với bất ngờ, buộc lòng phải bỏ ngay gói quà
vào cặp sách và rời khỏi lớp học.
- Về nhà, Tôi mở gói quà ra xem và thấy : " có một
chiếc cà-vạt đề tặng cho Tôi và một bức thư của chính cô nữ sinh tên Ngọc Lan
viết cho Tôi với nội dung là những lời thú nhận tình cảm yêu thương dành cho
Tôi và xin hẹn được gặp Tôi vào lúc 3 giờ chiều ngày chủ nhựt sắp tới tại nhà
hàng Thắng Cảnh ở Chợ Búng ". Và hôm nay là ngày thứ sáu trong tuần.
- Lại một lần nữa, đầu óc của Tôi choáng váng bấn loạn,
không thể ngờ có một cô nữ sinh quá bạo gan dám tỏ tình một cách công khai đối
với thầy giáo của mình. Ngồi một lúc, lấy lại bình tĩnh và Tôi suy nghĩ rằng :
" Tôi sẽ hoàn toàn im lặng, không gặp Ngọc Lan và coi như không có chuyện
gì xảy ra và Tôi cứ tiếp tục dạy học bình thường ". Nhưng sau đó, Tôi suy
nghĩ lại : " Không thể im lặng được, Tôi phải gặp Ngọc Lan và chính thức
trình bày cho cô ta hiểu là Tôi chỉ xem cô ta là một người học trò, không có
tình cảm riêng tư gì cả và khuyên cô ta nên lo học hành và đừng bao giờ nghĩ gì
đến Tôi nữa ".
- Phải thành thật và công bằng mà ghi nhận rằng :
" Cô nữ sinh Ngọc Lan là một cô gái rất đẹp, có khuôn mặt chữ điền, mắt
to, mũi cao, miệng hình trái tim, hai hàm răng trắng đều, có làn da trắng hồng,
có mái tóc dài, đẹp, có dáng, tướng vừa cao vừa cân đối ... trông có vẻ hiền hậu
duyên dáng ". Nếu được chấm điểm về sắc đẹp mà Tôi là giám khảo thì Ngọc
Lan ở vào điểm " Ưu Hạng ".
- Nhưng hiện tại ở vào địa vị giáo sư của Tôi và địa
điểm là trường Văn-An, Tôi không thể hay nói đúng hơn Tôi không dám chấp nhận lời
tỏ tình của cô nữ sinh Ngọc Lan dành cho Tôi. Nếu như Tôi chấp nhận, chuyện
tình nầy được đồn đãi ra trong trường, thầy An sẽ không chấp nhận, không hài
lòng và không tha thứ cho Tôi ... và Tôi cũng không muốn làm buồn lòng thầy An,
một người thầy đã thương mến, tin cậy và luôn tận tình giúp đở cho Tôi.
- Hiện nay, Tôi cũng đang có nhiều người bạn gái ...
và những người nầy cũng đang ở vào lứa tuổi như Tôi, tức là họ cũng đã trưởng
thành. Những người nầy cũng đẹp, đã ra đời, có cuộc sống riêng tư, có nghề nghiệp
ổn định ... và trong số những người nầy, theo Tôi nghĩ, có thể, cũng có người
đã có nhiều tình cảm yêu thương dành cho Tôi, nhưng họ chưa chính thức tỏ tình
cùng Tôi, vì họ thấy Tôi có vẻ ham vui, lơ lửng con cá vàng, không tỏ tình cùng
ai. Thú thật, Tôi chưa cảm thấy mình yêu thương ai mà chỉ muốn được tự do vui
chơi và xem mọi người như bạn ... vì tự cảm thấy mình còn trẻ và yêu đời bên cạnh
những Người Đẹp như các cô : Anh Thư, y tá của bệnh viện Sài-Gòn, Kim Ngân,
giáo viên ở tỉnh Gia-Định, Thiên Vân, nhân viên cơ quan Cords Hoa Kỳ ở tỉnh
Biên Hòa, Minh Thu, thư ký đồn điền cao su Suối Tre tỉnh Long Khánh, Mộng Lành
(2), nhân viên bán vé ở trường đua Ngựa vùng Phú Thọ, Sài-Gòn và …
Hình Xuyên với chiếc cà-vạt đầu tiên trong đời (Hàng đứng
phía sau, góc phải).
- Nếu như Tôi gặp Ngọc Lan ở một nơi nào khác không phải
là trường Văn-An và giữa Tôi và Ngọc Lan không có sự liên hệ trong tình thầy
trò thì Tôi có thể quen và xem Ngọc Lan như những người bạn gái vừa kể và trong
tương lai có thể trở thành một người tình.
- Đối với Tôi, nhà hàng Thắng Cảnh ở phía trước Chợ
Búng không phải là một nơi xa lạ. Chủ nhân của nhà hàng là chú 6 Đức, một người
cùng gốc quê huyện Bến-Cát và đồng thời chú 6 Đức cũng có họ hàng rất gần với
ông Lê Văn Tao, chồng của người dì ruột thứ sáu trong gia đình của chúng tôi mà
Tôi gọi ông Lê Văn Tao là Dượng 6 (mẹ của Tôi là người thứ 4 trong gia đình).
Hôm nay, Tôi đến nhà hàng Thắng Cảnh để gặp cô học trò Ngọc Lan và Tôi tự nhủ với
lòng mình là phải có thái độ cương quyết, từ khước mọi tình cảm mà Ngọc Lan đã
dành cho Tôi và khuyên Ngọc Lan phải trở về cương vị của một học trò và tiếp tục
việc học hành.
- Tôi đã gặp Ngọc Lan tại nhà hàng Thắng Cảnh đúng
theo yêu cầu của Ngọc Lan. Một sự việc thật bất ngờ đã xảy ra và mang lại một
may mắn thật to lớn cho Tôi : " Gia đình thân mẫu của Ngọc Lan, có bà con
họ hàng thật gần với chú 6 Đức và Dượng 6 Lê Văn Tao của cá nhân Tôi ".
Thế là Tôi có thêm lý do để mạnh dạn từ chối tình cảm của Ngọc Lan ... Ngọc
Lan đã thật buồn và hoàn toàn thất vọng khi chia tay với Tôi tại
nhà hàng Thắng Cảnh.
- Ngày hôm sau, tức là ngày thứ hai đầu tuần, Tôi có
giờ dạy Toán cho lớp Đệ Tứ A của trường Văn-An. Nữ sinh Ngọc Lan vắng mặt ...
và sau đó Ngọc Lan bỏ học luôn, không trở lại trường Văn-An để tiếp tục việc học
hành. Sau nầy Tôi được biết " Ngọc Lan hoàn toàn nghỉ học và 1 năm sau thì
có chồng ".
* KỶ NIỆM về CHIẾC CÀ-VẠT MANG SỐ 3 :
- Mùa Xuân Đinh Mùi năm 1967, tại nhà của một người bạn
học mà Tôi hân hạnh được mời đến " Ăn Tết Vui Xuân ", và tại đây Tôi
được quen với một người con gái Bắc (3). Người Đẹp nầy từ Ba-Lê, kinh thành ánh
sáng của Pháp Quốc về Việt Nam thăm bà con họ hàng trong gia đình và Nàng cũng
được mời đến đây để " Ăn Tét Vui Xuân " giống như trường hợp của
Tôi vì Nàng là bạn của các cô em gái của anh bạn của Tôi.
- Vừa gặp mặt người con gái Bắc nầy thì Tôi bị ngay
" một tiếng sét ái tình " đánh vào tim vào óc của Tôi, làm Tôi chất
ngất say mê với ước mong rằng : " Nàng sẽ một người bạn thân ái, một người
tình dễ thương và là một người Vợ đáng yêu sau nầy của Tôi ". Rồi chúng
tôi quen nhau, có nhiều dịp gặp lại nhau ... Sau hơn 2 tuần lễ ngắn ngủi quen
nhau Tôi chính thức tỏ tình với Nàng và ước mong được cưới Nàng làm vợ và Tôi
cũng muốn biết câu trả lời chính thức của Nàng về lời cầu hôn của Tôi. Nàng chỉ
mĩm cười nói với Tôi : " Anh sẽ nhận được câu trả lời chính thức của Tôi sớm
nhất bằng thư tín sau khi Tôi trở về Pháp và thư nầy sẽ được gửi từ Pháp về Việt
Nam. Xin anh hãy chờ đợi, hiện tại chúng ta đang là những người bạn thật tốt với nhau.
- Sau gần 2 năm kể từ ngày quen với người con gái Bắc
từ Pháp về thăm Việt Nam : Ngày 1 tháng 12 năm 1968, một đám cưới chính thức được
tổ chức tại Nhà Hàng Olympia, số 1 đại lộ Lê Lợi, Sài-Gòn giữa Tôi và người con
gái Bắc mà Tôi đã quen và yêu thương. Trước ngày hôn lễ, Nàng đã tặng cho Tôi một
chiếc cà-vạt mang về từ Pháp và yêu cầu Tôi mang chiếc cà-vạt nầy trong ngày
hôn lễ của chúng tôi. Đó là chiếc cà-vạt thứ 3 mà Tôi được tặng cho trong đời.
Hình Xuyên (bên phải), trong thời gian đi dạy học, chụp
cạnh ông Lê Văn Tao ở Bến Cát.
* KỶ NIỆM về CHIẾC CÀ-VẠT MANG SỐ 4 :
- Trong một chuyến du lịch tại quốc gia Tây Ban Nha
(Espagne), nước nầy nằm ở phía Nam của nước Pháp, có thời tiết thường nóng, ấm
áp và nhiều thắng cảnh cùng các bờ biển tuyệt đẹp. Cuộc du lịch bằng xe hơi nhà
loại nhỏ gồm 2 vợ chồng chúng tôi và 2 con (1 gái và 1 trai) ... Cuộc du hành gần
2000 cây số từ Ba-Lê đến tận miền Nam của đất nước Tây Ban Nha và chúng tôi cư
ngụ tại nhà nghỉ mát mùa hè của cha mẹ của vợ tôi tại ngoại ô của thành phố
Alicante.
- Trong chuyến du lịch nầy, thời gian 2 tuần lễ vui
chơi thăm viếng lại rơi đúng vào lúc có một ngày là Ngày Sinh Nhựt thứ 40 tuổi
của Tôi. Bữa tiệc sinh nhựt của Tôi được tổ chức thật đơn giản, ấm cúng bằng một
bữa ăn tối tại một nhà hàng của người dân bản xứ Tây Ban Nha ... vợ và 2 con của
Tôi chúc mừng cho Tôi : vợ tôi tặng 1 cái bánh sinh nhựt và 2 con thì tặng 1
chiếc cà-vạt chính gốc của xứ Tây Ban Nha và đây là chiếc cà-vạt thứ 4 mà Tôi
được tặng trong đời.
* KỶ NIỆM về CHIẾC CÀ-VẠT MANG SỐ 5 :
- Vào tháng 6 năm 1986, cô em gái thứ năm của Tôi cùng
chồng và 2 con từ Hoa-Kỳ sang Pháp thăm gia đình chúng tôi. Một tuần lễ thăm viếng
thủ đô Ba-Lê và nước Pháp và trong vòng 2 tuần lễ cùng gia đình chúng tôi thực
hiện một chuyến du lịch Âu Châu qua các quốc gia Tây Âu như Lục Xâm Bảo
(Luxembourg), Vương Quốc Bĩ (Belgique), Hòa Lan và Đức Quốc.
- Trong dịp nầy, em gái của Tôi có cho biết : Hồ sơ bảo
lãnh cha mẹ và các em của chúng tôi từ Việt Nam sang Hoa-Kỳ theo diện ODP đã thực
hiện nhiều năm rồi mà không có kết quả tốt đẹp nào và phía bên nhà Việt Nam cho
biết vì hồ sơ làm từ chính quyền địa phương tại quê huyện Bến-Cát tỉnh Bình
Dương nên gặp rất nhiều khó khăn mặc dù đã tốn rất nhiều tiền qua nhiều trung
gian quen biết giúp đỡ cho hồ sơ xuất ngoại. Em gái của Tôi có vẻ thất vọng và
hỏi phần tôi có phương cách gì không
- Giữa năm 1989, thân phụ của chúng tôi vì tuổi già sức
yếu và bệnh tật nên qua đời. Đầu năm 1991, thân mẫu và 6 người em của Tôi (gồm
1 trai và 5 gái) được xuất cảnh sang Hoa-Kỳ theo diện ODP/ Sum Họp Gia Đình.
- Tháng 8 năm 1992, Tôi cùng vợ và 2 con sang Hoa-Kỳ
thăm Má(4) và các em của Tôi tại tiểu bang California cùng thăm viếng bạn bè, đồng
hương Việt Nam trong vòng 1 tháng. Má và các em của Tôi đã đón tiếp gia đình
chúng tôi rất vui vẻ nồng hậu chân tình ... mua nhiều quà tặng của xứ Cờ Hoa tặng
cho mọi người trong gia đình chúng tôi. Riêng cá nhân Tôi, ngoài những quà tặng
bình thường, đặc biệt là má tôi, bà đã tặng riêng cho Tôi 2 món quà làm Tôi ngạc
nhiên và sung sướng hài lòng vô cùng, đó là : " 1 chiếc Cà-Vạt với hình dạng
lá CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ VIỆT NAM CỘNG HÒA và 1 GÓI BẠC chứa 1 TRIỆU và 200 NGÀN ĐỒNG
TIỀN VIỆT NAM CỘNG HÒA còn mới toanh, gồm 2 loại giấy bạc 1000 đồng (màu xanh
nhạt có hình Dinh Độc Lập và 3 Con Voi có người cởi) và 500 đồng (màu đỏ có
hình Dinh Độc Lập và Con Cọp).
* Ghi Chú Thêm : (Tổng Cộng : 1 Triệu và 200.000 đồng).
Xuyên với chiếc cà-vạt thứ 5 do thân mẫu tặng cho ở
Hoa Kỳ năm 1992.
- Giấy bạc 1000 đồng, gồm có 700.000 đồng với 7 xấp, mỗi
xấp có 100 tờ giấy bạc 1000 đồng.
- Giấy bạc 500 đồng, gồm có 500.000 đồng với 5 xấp,
mỗi xấp có 200 tờ giấy bạc 500 đồng.
* KỶ NIỆM về CHIẾC CÀ-VẠT MANG SỐ 6 :
- Tại Pháp Quốc, trong sinh hoạt của Cộng Đồng Người
Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản có rất nhiều tổ chức, hội đoàn,nhóm sinh hoạt
qua nhiều mục đích khác nhau như chính trị, xã hội, từ thiện, văn hóa, văn nghệ,
ái hữu , đồng hương ... chúng tôi có một Nhóm sinh hoạt nhỏ bé, hạn hẹp ít người
(khoảng 30 người) mang tên Nhóm Thân Hữu Thiên Thai và tư gia của chúng tôi là
địa điểm sinh hoạt của nhóm. Nhóm Thân Hữu Thiên Thai có mục đích sinh hoạt ái
hữu, họp mặt, ca nhạc văn nghệ ... và đặc biệt trong nhóm có một anh bạn trẻ
tên là Nguyễn Hữu Hào (5). Anh Hào có biệt tài là khiêu vũ rất đẹp cho nên mọi
người trong nhóm nhờ anh Hào hướng dẫn, dạy cho mọi người học Khiêu Vũ ... và
riêng anh Hào thì thường hay tham dự các chương trình ca nhạc, khiêu vũ tại các
nhà hàng, phòng trà có ăn uống ca nhạc khiêu vũ tại Ba-Lê, nhất là ở quận 13
trong khu vực Cộng Đồng Á-Châu.
- Tại quận 13 của thủ đô Ba-Lê có một nhà hàng mang
tên Asia-Palace của người Á-Châu, vào cuối tuần có thêm chương trình văn nghệ
và khiêu vũ và thỉnh thoảng có tổ chức các giải thi Khiêu Vũ Đẹp cho các điệu
nhảy như Tango, Chachacha, Rumba ... cho những thực khách tham gia và có những
giải thưởng tượng trưng cho vui để lôi kéo cho đông khách và thực khách ai
thích ca hát thì cũng có thể được dịp tham gia.
- Vào dịp cuối năm 2000 và đầu năm 2001, để đánh dấu
nhân loại bước vào thiên niên kỷ mới, nhà hàng Asia-Palace tổ chức "
Một Cuộc Thi Khiêu Vũ Đẹp Điệu BE-BOB " ... và trong cuộc thi nầy Vũ Sư
Nguyễn Hữu Hào của Nhóm Thân Hữu Thiên Thai đã tham gia và toàn thể thành viên
của Nhóm Thiên Thai đã có mặt để cổ võ cho Vũ Sư Nguyễn Hũu Hào và trong cuộc
thi nầy vũ sư Hào đã đoạt Giải Nhất (cùng một người bạn gái đồng nhảy tên Hương
là bạn thân tình riêng của vũ sư Hào, chứ không phải là thành viên của Nhóm
Thiên Thai) và vũ sư Hào cùng cô Hương đã nhận được nhiều quà thưởng vô cùng
quý giá của nhà hàng Asia-Palace.
- Nhóm Thiên Thai tổ chức một bữa tiệc tại tư gia của
chúng tôi để chúc mừng Vũ Sư Nguyễn Hữu Hào đoạt giải nhất Cuộc Thi Khiêu Vũ Đẹp
Điệu Be-Bob do nhà hàng Asia-Palace tổ chức và trong dịp nầy vũ sư Hào đã tặng
cho cá nhân Tôi một chiếc cà-vạt, một trong các món quà mà vũ sư đã nhận được
trong các món quà của nhà hàng Asia-Palace.
- Cũng trong dịp nầy, vũ sư Nguyễn Hữu Hào có cho mọi
người biết : " tuần lễ sắp tới, do sự giới thiệu của một người bạn thân hiện
còn đang sinh sống ở Việt Nam, anh Hào sẽ về Việt Nam và sẽ gặp một Người Đẹp
khoảng 40 tuổi, chủ nhân của một tiệm bán mỹ phẩm tại Sài-Gòn ... và trước khi
đi anh Hào muốn nhờ nhà thơ Tôn Thất Phú Sĩ làm cho xin 2 câu thơ để mang về tặng
cho người đẹp ".
Xuyên với chiếc cà-vạt thứ 3 trong ngày Hôn Lễ
1.12.1968 do Hoàn Châu (Vợ) tặng.
Trong nhóm Thiên Thai có một nhà thơ rất nổi tiếng
trong Cộng Đồng Văn Nghệ Việt Nam tại hải ngoại, đó là nhà thơ Tôn Thất Phú Sĩ.
Sau lời yêu cầu của anh Hào, nhà thơ Phú Sĩ xuất khẩu thành thơ ngay 2 câu thơ
như sau :
" Người Đẹp nóng lòng đang đón đợi
Người Về rộn rã nhịp tim yêu " .
* KỶ NIỆM về CHIẾC CÀ-VẠT MANG SỐ 7 :
- Tại Âu-Châu, Binh Chủng Nhảy Dù Việt Nam Cộng Hòa có
một Hội chính thức mang tên " Hội Cựu Chiến Binh Nhảy Dù Việt Nam Âu-Châu
" . Trụ sở đặt tại Pháp và Hội Trưởng là anh Trần Hoàng Lộc cùng với quý
chiến hữu như các niên trưởng Trần Đình Vỵ, Hoàng Cơ Lân, Trần Đức Tường, Lâm
Văn Rớt và nhiều chiến hữu khác nữa ...
- Là một quân nhân của QL/VNCH, Tôi được mời tham gia
Hội với tư cách là một " Cảm Tình Viên " của Hội và Tôi được tặng 1
chiếc Cà-Vạt của Hội rất Đẹp và Trang Trọng. Xin thành thật cám ơn Hội và đặc
biệt anh Hội Trưởng Trần Hoàng Lộc đã dành cho cá nhân Tôi nhiều tình cảm quý mến.
Xuyên với chiếc cà-vạt thứ 4 do 2 Con tặng nhân Kỷ Niệm
Sinh Nhật 40 tuổi.
* KỶ NIỆM về 2 CHIẾC CÀ-VẠT MANG SỐ 8 và 9 :
- Nhân kỷ niệm 51 năm ngày Thành Hôn (1.12.1968 -
1.12. 2019), chúng tôi được các con mời đi ăn và được các cháu ngoại, nội tặng
cho 2 chiếc cà-vạt và 2 chiếc khăn choàng cổ. (Cà-Vạt dành cho Tôi và Khăn
Choàng Cổ dành cho vợ tôi).
Kỷ niệm tại Nhóm Thiên Thai, Nguyễn Hữu Hào tặng Xuyên
chiếc cà-vạt mang số 5.
Từ phải sang trái: Phạm Văn Đức, Hào, Nguyễn Cao Đường
(phía sau), Xuyên, Tôn Thất Phú Sĩ và Nguyễn Đình Châu.
- Như đã trình bày từ đầu : trong cuộc đời của Tôi, có
tổng cộng 67 chiếc cà-vạt với 9 chiếc được tặng và 58 chiếc đích thân mua bằng
tiền của mình.
* NHỮNG PHỤ CHÚ ĐẶC BIỆT :
- (1) : Thầy Nguyễn Văn An :
- Thầy Nguyễn Văn An sinh năm 1903, tổ phụ gia đình của
thầy An gốc ở tổng Bình Hưng huyện Bến Cát tỉnh Thủ Dầu Một (tên mới sau nầy là
tỉnh Bình Dương). Năm 1923, thầy An sang Pháp du học, năm 1926 thầy An trở về
nước và làm Giáo Viên tại trường Tiểu Học Thủ Dầu Một, rồi thầy làm Thanh Tra,
Hiệu Trưởng và sau cùng thầy An làm Trưởng Ty Tiểu Học tỉnh Bình Dương.
- Năm 1958, thầy An được huu trí ... nghỉ ngơi hơn 1
năm và sau đó thầy An mở một trường Trung Học Tư Thục bậc Trung Học Đệ Nhất Cấp
tên là trường Văn An với các lớp đệ thất, đệ lục, đệ ngũ và tứ. Thầy An vừa
là Chủ Nhân vừa là Hiệu Trưởng của trường Văn An. Đồng thời trong thời gian nầy
thầy An ứng cử chức vụ Nghị Viên Hội Đồng tỉnh Bình Dương ... thầy An đắc cử
Nghị Viên và sau đó được bầu làm Chủ Tịch Hội Đồng tỉnh Bình Dương.
- Thầy An có 2 người con trai : người con thứ nhất là
anh Nguyễn Trường Xuân, sinh năm 1930 và năm 1949, anh Xuân sang Pháp du học về
ngành Âm Nhạc tại Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Ba-Lê. Năm 1954, anh Xuân trở về nước,
dạy âm nhạc và viết sách về âm nhạc với bút hiệu là Nam Phong. Giáo Sư Nam
Phong dạy nhạc và xuất bản sách về nhạc tại Sài-Gòn từ năm 1954 cho đến những
năm sau nầy kể cả từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Người con thứ hai là anh
Nguyễn Trung Thu sinh năm 1932, anh Thu theo học và tốt nghiệp trường Quốc Gia
Sư Phạm Sài-Gòn. Anh Thu làm Giáo Viên rồi Thanh Tra và Hiệu Trưởng của trường
Tiểu Học Nam Tỉnh Lỵ Bình Dương cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.
- Tại tỉnh Bình Dương vào thập niên 1950, có 1 trường
Trung Học Công Lập là trường Trung Học Trịnh Hoài Đức, hiệu trưởng là thầy
Trương Văn Di, có các trường trung học tư thục như các trường : trường Nguyễn
Trải, hiệu trưởng là thầy Nguyễn Tiên Sanh, trường Lý Thường Kiệt, sau đổi tên
là trường Nghĩa Phương; hiệu trưởng là thầy Lê Bích, trườngTrí Đức, hiệu trưởng
là thầy Lê Văn Ngữ ... và trường Trung Học Văn An được mở ra sau cùng so với
các trường vừa kể trên. Và khi trường Văn An được thành lập thì cá nhân Tôi là
một trong những học sinh của lớp Đệ Ngũ của bổn trường.
- Để kỷ niệm cho trường Văn An mới thành lập, thầy An
quyết định dành một " Giải Thưởng Đặc Biệt " như sau : sau Đệ
Nhất Tam Cá Nguyệt tức là sau 3 tháng đầu niên học, 4 học sinh của 4 lớp thất,
lục, ngũ, tứ có số điểm trung bình cao nhất tức là được xếp hạng Thứ Nhất của lớp
thì sẽ được học Miễn Phí, tức là không đóng tiền học phí cho 2 tam cá nguyệt
còn lại của năm học. Riêng tại lớp Đệ Ngũ của chúng tôi, Tôi may mắn được phần
thưởng nầy ... và cũng kể từ đó Tôi được thầy An chú ý đặc biệt riêng đến cá
nhân tôi.
- Lớp đệ ngũ của chúng tôi có tổng cộng 40 học sinh với
18 nữ sinh và 22 nam sinh. Trong cuộc đời làm người và trong cuộc đời đi học của
tôi, tôi có thể nói : đây là 1 lớp học đã để lại cho Tôi nhiều kỷ niệm đáng nhớ
sâu đậm nhất mà hiện giờ (tức là khi đang ngồi viết những dòng chữ nầy), đang ở
và lứa tuổi hơn 70 đang bước vào tuổi 80, tôi còn nhớ đầy đủ tên, họ của 40 học
sinh của lớp học thân yêu nầy.
- Hôm nay Tôi xin phép được nhắc lại một vài sự kiện
và một vài nhân vật đáng nhớ của lớp học nầy : Bọn nam sinh của chúng tôi bầu
ra 4 Người Đẹp mà chúng tôi gọi là Tứ Quý, đó là " nhất Nhạn nhì Dung tam
Hằng tứ Rắc " . Nhạn tức là Trần Hồng Nhạn, dáng người cao, da trắng, có
khuôn mặt thật đẹp, giọng nói nhỏ nhẹ. Dung tức là Nguyễn Ngọc Dung, còn được gọi
là Dung Chùa Bà, vì nhà ở gần Chùa Bà Thiên Hậu, dáng người thấp, khuôn mặt thật
duyên dáng hiền lành, đặc biệt luôn luôn có nụ cười trên môi và hòa nhã với mọi
người. Hằng tức là Phạm Nguyệt Hằng, là một người Việt Nam chánh tông, nhưng
nhìn thoáng qua thì thấy có một khuôn mặt thật đẹp, mắt to, mũi cao của một người
con gái Á - Âu, quê quán ở Bến Cỏ tức Phú Hoà Đông. Rắc tức Nguyễn Thị Rắc, một
trong những nữ sinh thuộc hàng lớn tuổi của lớp học mà chúng tôi gọi là Chị Rắc,
nhà ở Xóm Đạo (Thiên Chúa) ở đường Ngô Quyền, chị Rắc dáng người cao, da trắng
hồng, mũi cao, hai hàm răng trắng, đều và vui cười thường xuyên ... chi Rắc thường
đi cặp với chị Phùng Ngọc Hữu, nhà ở phía sau Nhà Thờ Ngã Sáu, mặt luôn luôn đỏ
hồng và trên mặt có một cái bớt đen.
- Sau Biến Cố Đau Thương ngày 30 tháng 4 năm 1975 và
những năm sau đó : Trần Hồng Nhạn sống định cư ở Úc-Châu, nay đã qua đời (Tôi
đã có nói chuyện qua điện thoại với Nhạn khi Nhạn còn sống). Nguyễn Ngọc Dung sống
định cư ở Hoa Kỳ, tiểu bang California ... cá nhân Tôi có gặp Dung và gia đình
nhiều lần ở Hoa Kỳ cũng như ở Pháp khi Tôi sang Mỹ thăm gia đình và khi vợ chồng
Dung có dịp du lịch Âu-Châu và đặc biệt tại Ba-Lê và hiện nay chúng tôi vẫn còn
liên lạc với nhau. Phạm Nguyệt Hằng và chị Nguyễn Thị Rắc thì cá nhân tôi hoàn
toàn không biết tin tức. Chị Phùng Ngọc Hữu (chồng của chị Hữu là anh Mão, Sĩ
Quan Cảnh Sát Quốc Gia), anh chị sống định cư tại Hoa Kỳ, tiểu bang Arkansas,
Tôi đã có dịp nói chuyện với anh chị qua điện thoại.
- Riêng phía nam sinh, chúng tôi không chính thức bầu
ra Võ Lâm Ngũ Bá hay Tứ Đại Anh Hùng như Nhóm Tứ Quý của nữ sinh. Thằng Ngô Văn
On (quê quán ở tỉnh Bình Long), nó ngồi cùng bàn và ngồi giữa Tôi và thằng
Dương Quang Thọ, nó nói : 2 thằng tụi bây có thấy không, lớp học tụi
mình có 3 thằng Thầy Đời và 1 thằng Mặt Thẹo Bắn Chim cũng đủ làm cho lớp học
náo loạn rồi ... đúng là Tứ Quái như thằng Ngọc thầy chùa, thằng Sơn triết gia,
thằng Thành thi sĩ và thằng Trí mặt thẹo. Lời của thằng On được anh em nam sinh
nháo nháo la hét nhất Ngọc nhì Sơn, tam Thành tứ Trí.
- Ngọc tức là Nguyễn Văn Ngọc, tướng người nhỏ con, thấp,
ăn mặc bảnh bao, áo luôn luôn bỏ trong quần, tóc luôn luôn bôi dầu brillantine
hiệu 3 số 5 và chải kiểu 7&3 ... mở miệng ra là nói về phật pháp, nói về
ngũ giới cấm, tứ diệu đế, bát chánh đạo.
Xuyên khi còn đi học Đại Học và khi đi dạy học thì Hút
Thuốc Là và Để Râu.
- Sơn tức là Từ Trọng Sơn, quê ở quận Lái Thiêu, gia
đình có một tiệm ăn rất lớn ở khu vực chợ Lái Thiêu tên là Như Lan (tên của chị
thằng Sơn). Thằng Sơn ăn mặc có vẻ bụi đời, luôn luôn đem các danh ngôn, tư tưởng,
các lời khuyên dạy trong các sách Đắc Nhân Tâm ra thuyết giảng, khuyên dạy anh
em trong lớp học.
- Thành tức là Nguyễn Văn Thành, quê ở Bà-Lụa, luôn
luôn mặc áo sơ-mi trắng, trên túi áo có hình vẽ hoặc một đóa hoa, hoặc một con
thuyền, hoặc một con chim hoặc hình một người con gái mặc áo dài với mái tóc thề
... thằng nầy lúc nào cũng đem các bài thơ ra bình luận nhất là những bài thơ
tiền chiến.
- Trong những giờ giải lao của các buổi học, có 3 nhóm
tụ 3 nơi nghe 3 thằng Ngọc, Sơn ,Thành thuyết giảng. Riêng thằng Trí, trên má
phải có một vết sẹo to, dài cho nên anh em gọi nó là Trí Thẹo ... thằng Trí Thẹo,
ít nói, lầm lì, nhưng nó có biệt tài, nó mua các giấy đủ các màu như trắng, đỏ,
xanh, đen, vàng ... nó tự cắt và xếp thành những con chim nhỏ rất đẹp, nó ngồi ở
cuối lớp học, nó phóng mấy con chim nhỏ bay tung tăng trong lớp trông rất đẹp
và có lúc bay trên đầu các nữ sinh ... và nó nhiều lần bị thầy An bắt gặp và
đem lên văn phòng hiệu trưởng xử phạt.
- Nhà của thằng Trí ở xã Thới Hòa quận Bến Cát. Gia
đình giàu có, nhà ngói, gạch to gồm 3 gian rộng lớn ... nhà trồng nhiều cây ăn
trái như mãng cầu, dừa,thơm, vú sữa ... nuôi nhiều gia súc như heo, gà, vịt và
có nhiều đất ruộng nuôi trâu cày. Hàng ngày thằng Trí đạp xe đạp đi học và đi về
trong ngày, nó xử dụng chiếc xe đạp hiệu Peugeot bằng nhôm của Pháp. Trong lớp
học thằng Trí nó thân vói Tôi nhất, thường vào những chiều thứ sáu cuối tuần,
nó chở Tôi về ghé nhà nó chơi, ăn uống và sau đó gia đình nó cho Tôi trái cây đủ
loại rồi Tôi chia tay tiếp tục đón xe đò về Bến Cát.
- Có lần thằng Trí nó tâm sự với Tôi như sau : "
Xuyên nè, Tao học hành bết quá, chắc sau nầy về nhà nối nghiệp ba má Tao lo việc
cày ruộng chăn nuôi, trồng trọt cây trái qua ngày, tụi bây, mấy thằng học giỏi
chắc là phải làm quan làm tướng ... sau nầy mầy tính làm gì hả Xuyên ? ".
Tôi mĩm cười trả lời thằng Trí : " Má của Tao nói, gia đình của tao làm ăn
buôn bán, giàu có, có tiền có bạc nhiều nhưng cực thân và mệt nhọc lo nghĩ nhiều
lắm, má của tao muốn anh em tụi tao sau nầy làm Thầy Giáo, Cô Giáo cho được
nhàn thân và tao cũng mong muốn làm thầy giáo sau nầy ".
- Sau nầy, thằng Ngọc nó trốn lính, nó vào tu ở chùa Hội
Khánh và có pháp danh là Đại Đức Thích Tuệ Minh và nó đã viên tịch trước năm
1975 và được an táng, chôn phía sau chùa Hội Khánh. Thằng Sơn thì được miễn đi
lính vì là con trai út và là con trai duy nhất trong một gia đình có cha mẹ
trên 60 tuổi và có toàn là các chị gái, nó làm chủ tiệm ăn Mỹ Lan ở Lái Thiêu của
gia đình. Thằng Thành thì đi theo Việt Cộng, làm Trưởng Ban KinhTài ở vùng Bà-Lụa,
Phú Văn và đã bị lực lượng Thám Sát của tỉnh Bình Dương bắn chết ở phía sau
Thánh Thất Cao Đài ở Phú Văn. Thằng Trí Thẹo đi theo Việt Cộng làm Trưởng Ban
Biệt Động Ám Sát ở vùng Bến Cát, Bến Súc, Dầu Tiếng và bị chết trong trận chiến
Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972 ở xã An Điền quận Bến Cát. Thằng Ngô Văn On là Trung Sĩ
làm việc ở Phòng 2 tiểu khu Bình Dương ... ngày 30 tháng 4 năm 1975, nó cùng 4
người lính cùng làm việc với nó ở phòng 2, cùng tự sát tập thể bằng lựu đạn. Thằng
Dương Quang Thọ là Trung Sĩ Hải Quân, nó có 2 người anh ruột là Thiếu Úy Biệt Động
Quân Dương Văn Hồng và Hải Quân Trung Tá Dương Quang Sang ... Hiện nay, thằng
Thọ là chủ nhân một cơ sở sản xuắt các nệm cao su bọc các yên xe gắn máy 2 bánh
tại Thị Xã Thủ Dầu Một.
- Năm học lớp Đệ Ngũ của trường Trung Học Văn An, Tôi
là một học sinh siêng năng chăm chỉ cho nên được thầy An chú ý đặc biệt. Có lẽ
thầy An cũng muốn tạo thêm danh tiếng cho trường Văn An, thầy An khuyên
Tôi cố gắng học thêm và thi nhảy bằng cấp Trung Học Đệ Nhất Cấp từ lớp Đệ Ngũ của
trường. Thầy An nhờ các thầy dạy thêm các môn chính (Toán, Lý Hóa, Sinh Ngữ)
riêng cho cá nhân Tôi và đồng thời thầy An âm thầm cho Tôi tiền riêng để mua
sách về tự học thêm và biểu anh Nguyễn Trường Xuân tức Nhạc Sĩ Nam Phong về
Sài-Gòn lo giấy tờ, học bạ cho Tôi thi nhảy bầng Trung Học Đệ Nhất Cấp và năm
đó Tôi thi đậu và đậu với hạng Bình Thứ ... thầy An rất vui mừng và hãnh diện.
- Tôi từ Sài-Gòn về ngay trường Văn An báo tin vui cho
thầy An biết tin Tôi đã thi đậu Trung Học Đệ Nhất Cấp hạng Bình Thứ. Thầy An rất
xúc động vui mừng, ra lệnh cho ông Tư, thư ký của trường báo tin vui cho toàn
thể các lớp biết và ngay sau đó thầy An đưa Tôi đi ăn ở Nhà Hàng sang trọng
Nam Bắc Hiệp ở trung tâm tỉnh Bình Dương.
- Một tuần lễ sau đó thầy An gặp lại Tôi và thầy hỏi
Tôi một câu như sau : " Xuyên này, thầy thấy con là một học sanh thông
minh và siêng năng, thầy thấy hiện nay đang có đà thuận lợi, con có dám niên học
tới, con nhảy thẳng luôn vào lớp Đệ Nhị và thi ngay luôn Tú Tài 1 được không. Nếu
con đồng ý, trong mấy tháng hè, thầy biểu thằng Xuân đưa con xuống Sài-Gòn ghi
tên cho con học thêm Toán, Lý Hóa, Sinh Ngữ để chuẩn bị cho học lớp Đệ Nhị sắp
tới và thằng Xuân sẽ thay mặt thầy ở Sài-Gòn lo việc ăn ở và mọi chi phí học
hành của con ... con về thưa lại cho ba má con biết rồi xuống cho thầy biết để
thầy tính nghe con. Tôi nghiêm trang lễ phép trả lời thầy An : "Dạ thưa thầy,
con cám ơn thằy đã thương con và giúp đở con. Con xin hứa làm theo lời dạy của
thầy và sẽ cố gắng học hành như mong ước của thầy. Con sẽ thưa lại với ba má
con về ý muốn của thầy và con nghĩ rằng chắc chắn ba má con sẽ vui mừng về việc
nầy ".
- Sau đó, Tôi thi đậu liên tiếp 2 bằng Tú Tài 1 và Tú
Tài 2 và thi và Đại Học Sư Phạm nhưng bị rớt. Tôi ghi tên học Đại Học Khoa Học
Sài-Gòn và đồng thời xin dạy học thêm môn Toán cho các trường trung học tư thục
và bán công trong phạm vi tỉnh Gia-Định và tỉnh Bình Đương, bậc trung học đệ nhất
cấp với các lớp thất, lục, ngũ, tứ ... và Tôi được thầy An cho dạy thêm ở trường
Trung Học Văn An.
Hình của gia đình Xuyên với Vợ là Hoàn Châu và 2 Con
là Trang Đài (gái) + Quân Trường (trai).
(2). NGUYỄN THỊ MỘNG LÀNH, nhân viên bán vé của Trường
Đua Ngựa Phú Thọ, Sài-Gòn :
- Hồi còn trẻ (khoảng 16, 17 tuổi), Tôi thích đi xem
xi-nê, đặc biệt là các phim có cao-bồi cỡi ngựa, bắn súng và nhìn những vó ngựa
vượt rất nhanh trên các sa-mạc ... và từ đó, Tôi có ước mơ là muốn được nhìn tận
mắt, trực tiếp những con ngựa thật ngoài đời chạy thật nhanh. Nhưng khi lên
theo học ở bậc đại học và bắt đầu đi dạy học thêm thì Tôi lại ít có dịp xem
xi-nê và các phim cao-bồi cỡi ngựa.
- Có một lần cuối tuần rỗi rảnh, Tôi đến thăm một anh
bạn đồng nghiệp cùng dạy học với Tôi ở Bình Dương và nhà gia đình của anh bạn
này ở cư xá Lê Đại Hành nằm đối diện với Trường Đua Ngựa Phú Thọ. Tự nhiên, anh
bạn nầy đề nghị rủ Tôi đi xem đua ngựa ở trường Đua Ngựa Phú Thọ, Tôi đồng ý
ngay và đó cũng là lần đầu tiên trong đời Tôi có dịp trực tiếp tận mắt nhìn thấy
những con ngựa có người cỡi chạy nhanh nhiều vòng trên sân cỏ. Và cũng từ đó
Tôi thích được xem ngựa chạy đua và đã có nhiều lần tự dộng một mình mua vé vào
xem ngựa đua ở trường Đua Ngựa Phú Thọ.
- Và tại trường Đua Ngựa Phú Thọ, Tôi hân hạnh quen được
một Người Đẹp tên là Mộng Lành. Cô Mộng Lành là một nhân viên bán vé ở đây. Xin
phép được thưa trước là chỉ mua vé vào xem ngựa chạy đua chứ không mua vé
" cá độ " ăn thua qua các độ đua ăn thua bằng tiền. Cô Mộng
Lành là một trong số những nhân viên ở quầy bán vé, nhưng Tôi chỉ chọn cô để
mua vé mỗi khi Tôi đến đây ... cô Mộng Lành tướng người cao lớn, đẫy đà và có một
khuôn mặt rất đẹp, nhìn thấy có vẻ hiền lành, nói chuyện nhỏ nhẹ, thành thật
cùng một chút âm hưởng của miền quê miệt vườn.
- Như đã nói, Tôi luôn luôn chọn ghi-sê của cô Mộng
Lành để mua vé và thỉnh thoảng trao đổi một vài câu nói vui đùa qua lại và cô Mộng
Lành lúc nào cũng vui-vẻ tiếp chuyện với Tôi ... riêng Tôi, Tôi cảm thấy quý mến
cô Mộng Lành và Tôi nghĩ thầm trong bụng mình là chắc cô Mộng Lành cũng có cảm
tình đặc biệt với Tôi.
- Kể từ lúc nầy Tôi và cô Mộng Lành trở thành một đôi
bạn thân thiết, Tôi gọi cô Mộng Lành bằng tên " Mộng Lành " và Mộng
Lành gọi Tôi bằng " Anh ". Có một lần, sau khi mua vé xong thì Tôi
mĩm cười nói với Mộng Lành : " Mộng Lành này, bữa nay có tuy-dô nào ngon
và chắc ăn chỉ cho Tôi một độ coi, Tôi kiếm chút đỉnh tiền, Tôi sẽ mời Mộng
Lành đi Vũng Tàu tấm biển và ăn tôm, cua, sò, cá một bữa cho ngon đã đời coi Mộng
Lành ". Mộng Lành nhìn Tôi một lúc rồi nghiêm giọng nói : " Thôi,
thôi, anh đừng có rớ vào mấy cái vụ nầy, mấy người làm việc ở đây, dính Cá Độ đến
cuối tháng không còn một đồng lương bỏ túi. Chút nữa tui mời anh đi ăn hủ tiếu
Nam Vang ở Chợ Thiếc, khỏi đi Vũng Tàu cho xa xôi và tốn tiền. Thôi anh vô coi
ngựa chạy đua đi rồi chút nữa tụi mình đi ăn hủ tiếu Nam Vang ".
- Tôi và Mộng Lành đến ăn trưa ở một quán ăn ở Chợ Thiếc,
còn có tên là Chợ Phó Cơ Điều vì chợ nằm trên đường Phó Cơ Điều. Trong dịp nầy,
Mộng Lành tâm sự về cuộc đời của mình với Tôi, đại khái như sau : " Mộng
Lành quê ở Mỹ Tho, là chị cả trong một gia đình đông anh chị em, theo học trường
tư thục ở Mỹ Tho, đậu được bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp, lên Sài-Gòn tiếp tục việc
học, ở trọ nhà của một người cậu ruột ở đường Sư Vạn Hạnh, thi rớt bằng Tú Tài
1 đến hai lần, bỏ học, được người cậu xin cho vào làm nhân viên bán vé ở trường
Đua Ngựa Phú Thọ vì ông cậu có nuôi ngựa đua và có quen biết lớn với Ban Điều
Hành của trường Đua Ngựa Phú Thọ. Ăn trưa xong, Tôi gọi phổ-ky đến để trả tiền
nhưng Mộng Lành đã âm thầm đến thanh toán tại quầy tính tiền và nói với Tôi là
hôm nay do Mộng Lành mời. Tôi cám ơn Mộng Lành, chia tay và hẹn gặp lại.
- Một tuần lễ tiếp theo sau đó, trong một ngày thường
trong tuần (không phải là những ngày cuối tuần), Mộng Lành có ngày nghỉ làm và
Tôi không có giờ học và giờ dạy ... Tôi mời Mộng Lành cùng đi đến Bình
Dương, quê nhà Tôi để ăn món ăn đặc sản là Bánh Bèo Bì ở Chợ Búng và dạo chơi,
ăn trái cây ở vùng Cầu Ngang. Sau khi ăn bánh bèo bì ở quán Mỹ Liên xong, chúng
tôi dạo chơi ở vườn cây Cầu Ngang. Cùng ngồi dưới các gốc cây, ăn trái
cây và vui đùa nói chuyện. Tự nhiên, Mộng Lành nghiêm giọng nói với Tôi như sau
: " Anh Xuyên, Mộng Lành thú thật là Mộng Lành thương yêu Anh, Anh có đồng
ý cưới Mộng Lành làm vợ không, cho Mộng Lành biết ý kiến của Anh. Mộng Lành hứa
sẽ là một người vợ tốt và mang hạnh phúc gia đình đến cho Anh ". Tôi giật
mình chới với khi nghe Mộng Lành nói với Tôi câu nầy, tôi lấy lại bình tỉnh, giả
bộ vừa cười vừa nói với Mộng Lành nhưng trong lòng cảm thấy xót xa : " Trời
ơi ! Mộng Lành, bà nói thiệt hay bà nói giỡn chơi với tôi đây bà ? ". Mộng
Lành nghiêm giọng nói thật nhỏ với vẻ xúc động và như muốn khóc : " Anh
Xuyên, Mộng Lành nói thật đó, định nói với anh từ lâu nhưng chưa có dịp, hôm
nay xin nói thật và muốn biết ý của anh ".
- Thú thật Tôi rất xúc động và không bao giờ dám nghĩ
là có chuyện xảy ra như hôm nay, Tôi nói với Mộng Lành trong một tâm trạng thật
buồn như sau : " Mộng Lành, thật sự Tôi không bao giờ nghĩ rằng Mộng Lành
đã yêu thương Tôi. Tôi xin cám ơn những chân tình mà Mộng Lành đã dành cho Tôi,
nhưng Tôi nghĩ rằng Tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện mình sẽ cưới vợ, sẽ lập
gia đình trong lúc nầy. Tôi vừa đi học vừa đi dạy thêm, cuộc đời của Tôi bấp
bênh lắm, hiện tại Tôi còn phải xin tiền của cha mẹ để tiêu xài. Xin Mộng Lành
hãy xem tôi như là một người bạn, đây là câu trả lời của Tôi, Tôi thành thật
xin lỗi Mộng Lành. Thôi bây giờ tiếp tục ăn hết phần trái cây nầy rồi thu xếp
trở về Sài-Gòn vì trời cũng đã về chiều rồi ".
- Sau lần đi chơi với Mộng Lành ở Bình Dương, Tôi
không trở lại trường Đua Ngựa Phú Thọ nữa và cũng không gặp lại Mộng Lành nữa
...Đất nước Việt Nam trải qua không biết bao nhiêu biến cố. Tôi bị động viên và
Lính, Tôi có vợ có con ... Việt Nam qua Một Cuộc Đổi Đời Tang Thương với Ngày Uất
Hận 30 Tháng 4 Năm 1975 và hàng năm, hàng chục năm tiếp theo sau đó …
Xuyên với chiếc Cà-Vạt mang số 8 của 2 Cháu Ngoại Gái
tặng nhân Kỷ Niệm 51 năm ngày Thành Hôn. ( 01.12. 1968 - 01.12. 2019 ).
- Năm 2000 từ Hoa Kỳ, Tuấn, em trai Út của Tôi, gọi điện
thoại sang Pháp thăm Tôi, như thường lệ vẫn thường gọi thăm, nhưng lần nầy, Tuấn
nói chuyện rất ngắn, rồi nói ngay : " Anh Hai, có một người đang ở nhà của
Em, đang ngồi cạnh Em và nói là có quen với Anh, quen từ lâu lắm rồi từ hồi thập
niên 1960, chị ấy mới quen với Em hơn một tuần lễ nay, đây anh Hai nói chuyện với
chị ấy "
- Tôi vừa nói a-lô qua máy điện thoại thì đầu máy bên
kia phát lên giọng nói đàn bà : " Chào anh, anh Xuyên đó hả, tui là Mộng
Lành đây, bán vé ở trường đua ngựa Phú Thọ Sài-Gòn, anh có còn nhớ tui không
?". Tôi giật mình chới với như tẩu hỏa nhập ma, định thần một chút rồi Tôi
trả lời : " Dạ, dạ nhớ chứ, nhớ chứ, mất tin tức nhau mấy chục năm rồi, Mộng
Lành qua Mỹ đã lâu chưa ? ".
- Mộng Lành không trả lời câu hỏi của Tôi mà chỉ nói :
" Chuyện của anh và gia đình anh thì tui đã biết hết cả rồi, em Tuấn đã có
kể cho tui nghe rồi. Còn chuyện của tui dài dòng lắm, khi nào có dịp qua Mỹ gặp
lại tui sẽ kể hết cho anh nghe. Bà xã của anh có đang ngồi ở bên cạnh anh đó
không, cho tui gởi lời chào và chúc sức khỏe bà ấy nhen. Bữa nay được nói chuyện
với anh là coi như đã biết tin là vui rồi ... đến chơi nhà Tuấn từ sáng đến giờ.
Thôi bây giờ tui trao máy lại cho Tuấn, tui về. Hẹn sẽ gặp lại ở Mỹ. See you
again ! ".
- Theo lời Tuấn cho Tôi biết : Cách đây hơn một tuần,
vợ chồng Tuấn và 2 con đến tham dự một buổi sinh hoạt Phật Giáo tại Học Viện Phật
Giáo Quốc Tế ở thành phố North-Hill.Tại đây, Tuấn có dịp tiếp chuyện với một số
đồng hương Việt Nam, lời qua tiếng lại rồi quen nhau thì có một bà Việt Nam hỏi
Tuấn ở Việt Nam quê quán gốc thuộc tỉnh nào. Tuấn trả lời là ở quận Bến Cát tỉnh
Bình Dương. Bà nầy hỏi ngay Tuấn : " Em ở quận Bến Cát tỉnh Bình Dương, em
có biết, trước đây, có một ông giáo sư tên là Nguyễn Vân Xuyên không? ".
Tuấn vui mừng trả lời ngay : " Chị ơi ! người đó là anh Hai, anh ruột của
em đó chị ơi ! Gia đình của anh Hai của em đang ở bên Pháp ". Rồi bà Việt
Nam nầy cũng vui mừng nói với Tuấn là bà quen với Tôi và bà tên là Mộng Lành,
hiện đang sống ở thành phố North-Hill.
- Sau đó thì gia đình Tuấn và bà Mộng Lành quen nhau
và trở thành thân thiết. Bà Mộng Lành mời vợ chồng Tuấn đến nhà chơi và cũng đến
thăm gia đình Tuấn, thăm các em và thăm cả mẹ của chúng tôi ( đang ở chung với
vợ chồng của một cô em gái của tôi) ở Los-Angeles. Và Tuấn cũng cho tôi biết
thêm : Hiện tại bà Mộng Lành là một chủ nhân lớn của một hệ thống kinh doanh Bất
Động Sản ở tiểu bang California ... một cơ sở chính bề thế ở North-Hill do bà Mộng
Lành điều hành và có thêm 4 cơ sở phụ ở một số thành phố ở Nam California do
các em ruột của bà Mộng Lành điều hành dưới sự chỉ huy tổng quát của bà Mộng
Lành.
- Tôi có mặt tại Hoa Kỳ, tiểu bang California để thăm
mẹ và gia đình các em của tôi cũng như thăm bạn bè, đồng hương Bình Dương và những
bạn Lính ngày xưa ... và Tôi gặp lại Mộng Lành. Mộng Lành kể cho Tôi biết như
sau : Sau bữa đi chơi với Tôi ở Bình Dương, Mộng Lành trở về Sài-Gòn và tiếp tục
làm việc ở trường Đua Ngựa Phú Thọ. Không thấy tôi trở lại trường Đua Ngựa nữa
... và từ đó, tôi được xem như " biệt vô âm tín " đối với Mộng Lành.
Một năm sau, Mộng Lành nghỉ việc ở trường Đua Ngựa, ghi tên học Anh Văn và làm
việc cho một cơ quan của Mỹ tại Sài-Gòn trực thuộc Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt
Nam. Mộng Lành thành hôn với một nhân viên người Mỹ cùng làm việc tại đây rồi
sau đó Mộng Lành theo người chồng nầy đi Mỹ năm 1970 và sống định
cư tại tiểu bang Florida.
- Tại tiểu bang Floria, cha mẹ chồng của Mộng Lành là
chủ nhân của một cơ sở chế biến và sản xuắt các thức ăn cho gia súc và vợ chồng
của Mộng Lành cũng làm việc ở đây và hai người không có con. Đầu tháng 4 năm
1975, vợ chồng Mộng Lành về Việt Nam thu xếp cho gia đình đi Mỹ nhưng chỉ có 4
người em (2 trai và 2 gái) ra đi còn cha mẹ và 1 cô em gái út không chịu đi và
tiếp tục sống ở Mỹ Tho. Mộng Lành chung sống với người chồng Mỹ đầu tiên được
15 năm thì người chồng nầy bị bệnh ung thư phổi qua đời vì ông chồng hút thuốc
rất nhiều ... và cùng năm nầy thì cha mẹ của Mộng Lành cũng qua đời ở Mỹ Tho.
- Hai năm sau (sau cái chết của người chồng đầu tiên),
Mộng Lành thành hôn lần thứ hai cũng là người Mỹ. Ông chồng nầy lớn hơn Mộng
Lành 15 tuổi, ông là chủ nhân lớn của một đại công ty trong ngành xây dựng và Bất
Động Sản và Mộng Lành cũng chuyển sang làm việc trong lãnh vực Bất Động Sản với
người chồng thứ hai nầy. Mộng Lành chung sống với ông chồng nầy, không có con,
khoảng gần 10 năm thì ông chồng nầy qua đời đột ngột vì bệnh tim. Đầu
năm 2000, Mộng Lành đời cư đến tiểu bang California và tiếp tục kinh doanh trong
ngành Bất Động Sản.
- Từ ngày Tôi có mặt ở Hoa Kỳ và gặp lại Mộng Lành thì
sự liên lạc giao thiệp qua lại giữa Mộng Lành và gia đình của các em và mẹ của
chúng tôi trở nên thân thiết gắn bó. Mộng Lành đã giúp đỡ, hướng dẫn rất nhiều
cho gia đình của các em của Tôi trong việc mua bán nhà cửa cũng như các việc
làm khác trong việc thu nhập với những kết quả tốt đẹp về tài chánh. Đặc biệt
riêng đối với mẹ của chúng tôi, Mộng Lành rất kính mến bà, thường xuyên đến
thăm và biếu tặng quà cáp vào các dịp lễ, Tết. Có lần, mẹ của chúng tôi đã tâm
sự riêng với cá nhân Tôi, bà cho biết Mộng Lành đã có lần nói với bà như sau :
" Bác có biết không, con với anh Xuyên không có duyên nợ với nhau. Con
thương anh Xuyên nhưng không được làm vợ của ảnh để được làm con dâu của Bác.
Lúc con quen, con thương ảnh, tụi con đã hơn hai mươi tuổi, đã trưởng thành mà
con thấy ảnh còn ham vui, lơi khơi không chửng chạc, không nghĩ gì đến chuyện vợ
chồng. Bây giờ Bác cho phép con làm con gái của bác, ba má của con cũng đã mất
hết rồi. Từ nay, Bác và các em cần gì cứ cho con biết con sẳn lòng giúp những
gì con có thể làm được, đừng ngại gì nhen Bác « .
- Đầu năm 2015, thân mẫu của chúng tôi qua đời tại Hoa
Kỳ. Khi còn sống, Bà có một ước nguyện là khi Bà qua đồi, các con đưa nguyên
quan tài trong đó có thân xác của Bà về Việt Nam và an táng tại quê quận Bến
Cát thuộc tỉnh Bình Dương và yêu cầu nắp quan tài có thể mở ra để các con, cháu
và các thân bằng quyến thuộc tại Việt Nam có thể nhìn được mặt và cầm được tay
của Bà một lần cuối trước khi Bà được an giấc ngàn thu. Các em của Tôi ở Hoa Kỳ
đã làm đúng ước nguyện của Bà. Cơ quan Mai Táng Vụ mang tên Thiên Môn tại Hoa Kỳ
và cơ quan đại diện tại Việt Nam đã đảm trách hoàn thành một cách tốt đẹp công
việc nầy cho gia đình chúng tôi tại Hoa Kỳ cũng như tại Việt Nam.
- Gia đình của các em Tôi từ Hoa Kỳ gồm 1 trai và 5
gái và Tôi từ Ba-Lê, một mình cùng về Việt Nam để tổ chức lễ an táng cho thân mẫu
của chúng tôi. Vợ của Tôi phải ở lại Pháp để đưa rước việc học hành của các
cháu nội, ngoại và phụ giúp việc ẩm thực cho gia đình các con. Đặc biệt là Mộng
Lành cũng để tang cho mẹ của chúng tôi và cùng tháp tùng về Việt Nam dự tang lễ
của Bà.
- Sau tang lễ của mẹ chúng tôi, Mộng Lành về quê Mỹ
Tho để thăm lại gia đình của cô em út và các họ hàng thân thuộc, Mộng Lành có mời
Tôi cùng đi về quê của Mộng Lành như Tôi từ chối vì phải trở về Pháp ngay vì
chuyện gia đình và hẹn sẽ gặp lại nhau tại Hoa Kỳ trong thời gian tới.
- Đầu năm 2016, Tôi có mặt tại Hoa Kỳ để tham dự Lẽ Giỗ
đầu tiên (1năm) của thân mẫu chúng tôi. Vào dịp nầy, Tôi gặp lại Mộng Lành ...
và trong một bữa ăn thân mật tại một nhà hàng Trung Hoa ở Los Angles chỉ có
riêng Tôi và Mộng Lành. Tôi vừa cười vừa vui vẻ nói với Mộng Lành : " Bà Mộng
Lành này, bà đang là một người đàn bà giàu có, tiền rừng bạc biển, danh tiếng
quyền lực, nhà cao cửa rộng, xe đẹp ... ông chồng thứ nhì đã qua đời hơn
15 năm rồi, chẳng lẽ tiếp tục làm góa phụ nam xương sao ? ".
- Mộng Lành không trả lời câu hỏ của Tôi mà nói với một
vẻ mặt thật buồn : " Anh Xuyên, từ lúc gặp lại anh, tui luôn luôn tự nghĩ
rằng : nếu ngày xưa anh đồng ý lấy tui làm vợ thì chắc cuộc đời của tui sẽ
không làm góa phụ như hôm nay, cuộc đời tình ái của tui không được may mắn tốt
đẹp chút nào ". Tôi cười to và nói với Mộng Lành : " Trời ơi ! Tôi mà
vô tay của bà thì tôi đã ra người thiên cổ rồi. Lúc đó Tôi ham vui và còn nhỏ dại,
không ưng thuận lời cầu hôn của bà nên mới còn sống tới ngày hôm nay. Ngày xưa,
xin thú thật, Tôi quý mến bà chứ không nghĩ gì thêm, coi bà như bạn. Nhưng từ
khi gặp lại bà và khi nghe bà kể bà có 2 đời chồng và cả 2 ông đều chết. Tôi
nhìn bà, Tôi bắt đầu quan sát bà thật kỹ và linh tính cho Tôi thấy hình như ở
bà có một sự đãi ngộ về tiền tài nhưng bạc đãi về tình duyên. Xin lỗi bà, Tôi
nói thật ra cho bà nghe xin bà đừng giận, ai mà tiếp tục vào tay bà nữa thì
cũng chỉ là Hai Chiều Ly Biệt và Âm Dương Cách Trở mà thôi ".
- Mộng Lành có vẻ tức giận nói ngay với Tôi : "
Ông Xuyên, ông nói thiệt hay nói giỡn đó. Năm rồi, sau đám tang của má ông, tui
về Mỹ Tho và tình cờ gặp lại một người bạn học cũ ngày xưa, cũng vào tuổi vừa
hơn 70 như tui, vợ chết, các con đã lớn, an bề gia thất. Chúng tui nói chuyện,
tiếp xúc qua lại thấy rất hạp tính với nhau và chúng tui có ý định sẽ tái hôn
trong năm nay đó. Anh ấy đang là chủ nhân của một trại nuôi tôm, cá ở Mỹ Tho.
Tui nghĩ, tui có 1 rồi 2 đời chồng thì cũng có thể có 3 chứ, chẳng lễ tui đầu
hàng định mệnh hay sao, ông Xuyên, ông nghĩ sao nếu tui tiếp tục tái hôn lần thứ
3 nầy ?".
- Tôi trả lời Mộng Lành: " Chuyện vợ chồng, chuyện
tái hôn, tái giá là chuyện của bà, Tôi không phải là thầy tướng số nhưng Tôi đã
quan sát, đã nhìn kỹ bà, linh tính báo cho Tôi thấy bà là người không được tốt
về tình duyên ... nhưng, thôi, bà cứ thực hiện ước muốn của bà đi, bà không có
mất gì đâu, bà đang 70 tuổi và hơn vài tuổi thì có già muộn gì đâu ... cứ tiến
hành đi bà ".
- Tháng 7 năm 2016, Tuấn từ Hoa Kỳ gọi điện thoại báo tin cho Tôi biết :
vợ chồng Tuấn vừa từ Việt Nam trở về Mỹ sau khi tham dự xong đám cưới của Mộng
Lành cùng một đại gia Việt Nam ở Mỹ Tho và Tuấn cũng cho biết thêm là Mộng Lành
đang dự trù về Mỹ lại sẽ thu xếp giao việc kinh doanh tại Mỹ lại cho các em và
Mộng Lành sẽ về Việt Nam sinh sống, hùn vốn trong việc kinh doanh ở Việt Nam với
người chồng thứ 3 nầy vào đầu năm 2017.
- Sau khi nghe Tuấn nói việc tái hôn của Mộng Lành,
tôi hoàn toàn im lặng không nói gì mà chỉ hỏi thăm về chuyện gia đình của chúng
tôi. Thấy Tôi không nói gì về Mộng Lành, Tuấn cũng không dám bàn thêm. Vào
tháng 10 năm 2016, Mộng Lành từ Hoa Kỳ gọi điện thoại chính thức báo tin cho
Tôi biết là đã thành hôn tại Việt Nam cùng người bạn học cũ mà Mộng Lành đã có
lần nói đến người nầy và anh nầy tên là Tùng. Và Tôi có lời chúc mừng cho Mộng
Lành và nghiêm giọng nói : " Bà Mộng Lành, Tôi hy vọng là tôi đã có cái
nhìn hoàn toàn sai về bà đối với chuyện tái hôn của bà. Xin chúc bà luôn luôn
được Hạnh Phúc như mong ước của bà ".
- Ngày 15 tháng 11 năm 2016, Tuấn từ Hoa Kỳ gọi điện
thoại báo tin cho Tôi biết : " Anh Hai, chị Mộng Lành vừa điện thoại báo
cho em biết, anh Tùng, chồng của chị Mộng Lành vừa qua đời ở Việt Nam vì tai nạn
xe. Chị Mộng Lành đang thu xếp về Việt Nam ngay để lo việc an táng cho anh
Tùng. Anh Hai, em thấy tội nghiệp cho chị Mộng Lành quá, có chồng lần thứ 3 mà
cũng không được yên ". Tôi mĩm cười trả lời Tuấn : (Xin lỗi) ĐM ! Tội nghiệp
cái đ. gì. Tại không chịu nghe lời của tao đó mầy ơi, mầy ráng tội nghiệp cho
bà ấy đi, xong đám tang bà ấy về lại Mỹ cho mầy vài ngàn đô xài chơi. Mầy
khuyên bà ấy kỳ tới muốn lấy chồng nữa thì về Kampuchea mà lấy chồng, mấy thằng
Miên, tụi nó có bùa Cà-Tha, tụi nó không chết đâu.
- Mộng Lành trở lại Hoa Kỳ và quyết định ngưng việc
kinh doanh. Thiết lập bàn thờ Phật và tu tại gia. Thỉnh thoảng đi chùa dâng hoa
cúng Phật, chi tặng tiền bạc, ký tên Sổ Vàng để nhận lời cám ơn của các sư, thầy
và gửi tiền về Việt Nam làm việc từ thiện ... và Mộng Lành hoàn toàn không liên
lạc với Tôi và Tôi cũng không dám liên lạc với Mộng Lành. Tháng 8 năm 1017, lại
cũng Tuấn, thằng em trai út của Tôi, người được bà Mộng Lành rất quý mến và
giúp đỡ tận tình về tiền bạc (theo lời nó nói với Tôi), vừa khóc sướt mướt
trong lời nói nghẹn ngào báo tin cho Tôi : " Anh Hai, chị Mộng Lành vừa mới
qua đời đột ngột vì bệnh tim. Tội nghiệp chị Mộng Lành quá ! Một con người nhân
ái, giúp người mà luôn luôn gặp Đại Nạn «
- Một người Con Gái đã từng yêu thương Tôi, một Người Bạn mà Tôi luôn luôn quý
mến, một người Đàn Bà đã mang danh giàu sang, đầy danh vọng có nhiều tiền của
trong kinh doanh ... nhưng tiếc thay là một người đàn bà hoàn toàn Bất Hạnh về
Tình Cảm. Người đàn bà mà Tôi đã quen biết đó đã thực sự qua đời. Một Nén
Hương tưởng niệm và một Lời Cầu Nguyện cho người quá cố được Bình An nơi cõi
vĩnh hằng.
- Tôi có nói với Tuấn, em trai út của Tôi : " Tuấn
này, thượng đế, định mệnh đã không cho bà Mộng Lành làm Chị Hai, Chị Dâu của
Em, nhưng bà Mộng Lành đã trở thành một đại ân nhân của Em. Trên cõi đời nầy,
làm người sinh ra, có 4 thứ mà ai cũng mong ước mình có được ... là hoàn toàn hạnh
phúc trong cuộc sống tình cảm, có được mọi người kính trọng, ngưỡng mộ và tiền
rừng bạc biển, nhà cao cửa rộng, xe đẹp ... đó là TÌNH, TIỀN, QUYỀN, DANH.
Trong 4 thứ nầy, bà Mộng Lành đã có được 3 thứ, chỉ còn 1 thứ mà bà Mộng Lành
không có được , đó là TÌNH. Nhưng xét cho cùng, bà Mộng Lành cũng là một người
có được may mắn hơn nhiều người. Tuấn ơi ! bà Mộng Lành là người mà Em phải thọ
ơn, Em hãy cầu nguyện cho bà và anh Hai của Em đã không có Tiền, không có Quyền,
không có Danh, nhưng anh Hai đã may mắn không trở thành Chồng của bà Mộng Lành,
đó là Tình đó Tuấn ơi ! Xin Mầy hãy mừng dùm cho Tao. Bà Mộng Lành đã cho tao
Tình nhưng tao từ chối không dám nhận, bà Mộng Lành đã cho mầy nhiều Tiền, mầy
luôn luôn nhận đầy đủ ... Ba Má của tụi mình có tất cả 11 người con với 6 gái
và 5 trai. Trong 5 thằng con trai của Ba Má, có 2 thằng, Tao là con trưởng, Mầy
là con út. Tao nghĩ, không biết có Đúng không, đây là 2 thằng con trai được nhiều
may mắn nhất . Đó là phước đức và hồng ân mà Thượng Đế đã ban cho gia đình mình
đó Tuấn ơi ! ". Kỳ tới, Anh Chị Hai qua Mỹ thăm các em, Tuấn nhớ đài thọ
mua vé máy bay cho anh chị ... anh chị Hai có một đời sống thật bình thường ở
Pháp mà thôi. Cám ơn vợ chồng Tuấn trước thật nhiều.
Xuyên với chiếc Cà-Vạt mang số 9 của 2 cháu Nội (trai)
tặng nhân Kỷ Niệm 51 năm ngày Thành Hôn. (01.12.1968 - 01.12.2019)
(4). Gia đình của chúng tôi (đặc biệt bà Ngoại và Cha
Mẹ) tại quận Bến Cát tỉnh Bình Dương :
- Vào cuối thập niên 1940, đầu thập niên 1950, tại quê
quận Bến Cát, bà Ngoại của chúng tôi chính thức giao lại việc kinh doanh thương
mại của gia đình cho Mẹ của chúng tôi. Trước đây, bà Ngoại là chủ nhân của các
cơ sở kinh doanh thương mại và kể từ nay thì Mẹ của chúng tôi là Tân Chủ Nhân,
tiếp tục điều hành mọi việc để bà Ngoại nghỉ ngơi dưởng già ... các cơ sở kinh
doanh thương mại gồm có : 1 cửa hàng bán gạo và bán vải tại chợ Bến Cát, 1 lò gạch
ở xã Thới Hòa, 1 lò đường ở ấp Cầu Quan xã Mỹ Phước, 1 nhà máy xay lúa ở xã An
Điền.
- Công việc kinh doanh do Mẹ của chúng tôi tiếp tục điều
hành đã tiến triển tốt đẹp và thuận lợi như trước đây. Nhưng đến đầu thập niên
1960 tức là khoảng 10 năm sau thì quê quận Bến Cát không còn được hoàn toàn an
ninh ổn định như trước nữa và chiiến tranh bắt đầu xảy ra. Được phép của bà Ngoại,
mẹ của chúng tôi quyết định ngưng mọi thương mại kinh doanh tại Bến Cát mà chuyển
hướng kinh doanh xuống Sài-Gòn qua các lãnh vực Ngân Hàng và Bất Động Sản trong
đó có sự hùn vốn kinh doanh của một số người Trung Hoa là những người có nhiều
quen biết tin cậy với Cha của chúng tôi.
- Khoảng cuối tháng 3 năm 1975, em gái của Tôi từ Hoa
Kỳ về Việt Nam thăm gia đình và thu xếp cho gia đình trong việc rời khỏi Việt
Nam sang Mỹ nếu tình hình chính trị tại miền Nam Việt Nam tức Việt Nam Cộng Hòa
có những biến động bất lợi. Cha mẹ của chúng tôi đưa cho em gái của tôi một số
tiền Việt Nam Cộng Hòa khoảng 6 triệu bạc để đổi ta ngoại tệ (đô-la Mỹ) để mang
sang nước ngoài khi em gái của tôi trở lại Hoa Kỳ. Em gái của tôi đã có chồng
và sang Mỹ từ cuối năm 1973 và hiện đang sống định cư tại Mỹ.
- Em gái của tôi chỉ đổi được khoảng hơn 4 triệu và
còn lại 1 triệu 200 ngàn (VNCH) không đổi được hết và cuối cùng em gái của tôi
mang luôn hết số tiền nầy sang Hoa Kỳ. Năm 1991, khi Mẹ và các em của tôi được
sang Mỹ theo diện ODP/Sum Họp Gia Đình do em gái của tôi bảo lãnh. Gặp lại Mẹ của
chúng tôi, em của tôi giao lại số tiền 1 triệu 200 ngàn đồng tiền Việt Nam Cộng
Hoà còn mới toanh cho Mẹ của chúng tôi ... năm 1992 khi Tôi sang Hoa Kỳ thăm Mẹ
và các em thì Mẹ của chúng tôi tặng hết lại số tiền nầy cho Tôi và Tôi mang về
Pháp để iàm kỷ niệm.
- Ở Pháp, cá nhân Tôi đã có dịp tặng cho một số quý vị
đồng Hương Việt Nam, quý anh chị bạn bè thân hữu và quý bạn trẻ những tờ giấy bạc
Việt Nam Cộng Hòa còn mới toanh nầy ... đó chính là những số tiền trong số
1 triệu 200 ngàn đồng mà Mẹ của chúng tôi đã tặng cho Tôi tại Hoa Kỳ.
(5). Vũ Sư Nguyễn Hữu Hào, một con người tài hoa :
- Qua phần chính của bài viết nầy, chúng tôi có giới
thiệu đến Vũ Sư Nguyễn Hữu Hào, người đoạt giải " Thi Khiêu Vũ Đẹp điệu
BE-BOB năm 2001 " do Nhà Hàng Asia-Palace (quận 13) tổ chức và Vũ Sư Nguyễn
Hữu Hào có tặng cho Tôi một chiếc Cà-Vạt thật đẹp, phần thưởng mà anh Hào nhận
được trong số những phần thưởng do nhà hàng tặng. Tôi thành thật cám ơn anh
Hào.
- Qua sự giới thiệu của một người bạn ở Việt Nam, anh
Hào về Việt Nam để gặp một Người Đẹp là chủ nhân của một cửa hàng bán mỹ phẩm ở
Sài-Gòn tên là Hoàng Thị Tuyết Vân. Người Đẹp Tuyết Vân sẽ đích thân lái xe ra
tận phi trường Tân Sơn Nhất đón anh Hào và mời anh Hào đi ăn ngay 1 bữa ăn rồi
sau đó mới đưa anh Hào về với gia đình. Để tạo sự ngạc nhiên cho Tuyết Vân, trước
khi lên đường về Việt Nam, trong 1 buổi sinh hoạt của Nhóm Thân Hữu Thiên Thai,
nhà thơ Tôn Thất Phú Sĩ đã làm cho anh Hào 2 câu thơ để tặng cho Người Đẹp Tuyết
Vân khi gặp mặt và 2 câu thơ nầy đã làm cho Tuyết Vân rất hài lòng và xúc động.
- Sau hơn 1 tháng về thăm quê hương Việt Nam, anh Hào
gặp và quen Hoàng Thị Tuyết Vân ... rồi 2 người trở thành 1 đôi bạn thân ái, 1
cặp tình nhân đầy lãng mạn với ước mơ trở thành chồng vợ và họ đã hứa hẹn cho
những ngày tháng sắp tới khi anh Hào trở về Ba-Lê, Kinh Thành Ánh Sáng. Nhưng định
mệnh đã khắc nghiệt oan khiên dành cho họ ... Tuyết Vân đã qua đời vì bệnh tim
khoảng hơn 1 tháng sau đó sau khi 2 người chia tay và ước mộng không thành.
- Từ đó, anh Hào sống trong đau buồn, thương tiếc xót
xa ... người lúc nào cũng nửa mơ nửa tỉnh và năm 2009, anh Hào lâm vào một cơn
bệnh ngặt nghèo quái ác mang tên Sclérose en plaque rồi 1 năm sau tức năm 2010
anh Hào qua đời trong sự thương tiếc của nhiều người trong Cộng Đồng Người Việt
Quốc Gia tại Pháp, đặc biệt là Nhóm Thân Hữu Thiên Thai. Hơn 10 năm sau, dịch bệnh
Covid 19 hoành hành mãnh liệt tại Pháp, vào năm 2020, nhà thơ Tôn Thắt Phú Sĩ,
một thành viên của Nhóm Thân Hữu Thiên Thai qua đời bởi cơn bệnh nầy.
- Nhà thơ Tôn Thất Phú Sĩ là 1 người bạn thân của cá
nhân Tôi, anh là Hải Quân Thiếu Tá của Quân Chủng Hải Quân/ Quân Lực Việt
Nam Cộng Hòa, tốt nghiệp khóa 15 Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang/QL/VNCH.
- Chúng tôi cầu mong rằng : Hoàng Thị Tuyết Vân, Nguyễn
Hữu Hào và Tôn Thất Phú Sĩ được an giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng.
Xuyên (đứng giữa) với chiếc Cà-Vạt của Hội
Cựu Chiến Binh Nhảy Dù Việt Nam Âu-Châu.
(Bên phải của Xuyên là Bác Sĩ Hoàng Cơ
Lân và bên trái là BS Trần Đức Tường)
* Nguyễn Vân Xuyên.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire