Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt NamTôi là người Việt
Nam. Chào đời năm 1930 tại Đại Ngãi, quận Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Phục vụ quân
lực Việt Nam Cộng Hòa từ ngày 12/5/1954 đến Giờ Thứ 25 ngày 30/4/1975. Sau ngày
tang thương này, nhà cầm quyền Việt Cộng đẩy tôi vào trại tập trung trên đất Nam
ngày 14/6/1975, chuyển đến trại tập trung trên đất Bắc ngày 16/6/1976, ra khỏi
trại tập trung ngày 9/9/1987 về đến nhà ở Sài Gòn chiều ngày 12/9/1987. Rời
khỏi Việt Nam đầu tháng 4/1991 đi tị nạn Việt Cộng trong đợt H05, và đang sống
tại Hoa Kỳ. Tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam khi Việt Cộng độc
tài còn cai trị quê hương tôi.
Ước mơ của tôi là được trở về
Việt Nam sống trên quê hương cội nguồn của mình dưới chế độ dân chủ tự do. Vì
vậy mà ước mơ đó luôn thúc đẩy tôi tổng hợp các tin tức và chọn lọc vào nội
dung, giúp Các Anh và những thành phần yêu chuộng dân chủ tự do có nét nhìn
rộng hơn và rõ hơn, về chế độ độc tài + gian trá + tự cao + tham nhũng, về
những sự kiện trên thế giới liên quan trực tiếp lẫn gián tiếp đến mục tiêu ngăn
chận tham vọng thống trị thế giới của Trung Cộng, mà Hoa Kỳ và một số quốc gia
phát triển đang thực hiện. Và khi nhóm cầm quyền Việt Cộng tự suy yếu, hoặc
Trung Cộng bị suy yếu thì nhóm cầm quyền Việt Cộng không còn chỗ dựa, đó là cơ
hội cho Các Anh và toàn dân đứng lên giành lại Quyền Làm Người của mình, nối
tiếp dòng lịch sử oai hùng của dân tộc từ ngàn năm trước.
Là Người Lính trong Quân Đội
gắn liền với hai chữ “Nhân Dân”, phải hiểu là Các Anh có trách nhiệm bảo vệ
Nhân Dân, bảo vệ Tổ Quốc, vì Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong
khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch
sử. Ngay cả Cộng Sản Quốc Tế là Liên Xô như đang chờ nắm quyền thống trị thế
giới vô sản, đã phải sụp đổ từ đầu năm 1991 vì bản chất độc tài độc ác của cộng
sản. Cộng sản Liên Xô sụp đổ, kéo theo nhóm quốc gia cộng sản vùng Đông Châu Âu
cùng sụp đổ.
Chưa hết, Các Anh hãy nhớ lại
vào nửa thế kỷ trước đó, phát xít Đức bắt đầu chiến tranh xâm lăng Ba Lan từ
tháng 10/1939 và chiếm gần hết Châu Âu, trong khi phát xít Nhật bắt đầu chiến
tranh với Hoa Kỳ từ tháng 12/1941 và chiếm gần hết các quốc gia vùng Đông Nam
Châu Á, nhưng đến nữa cuối năm 1945 thì cả Đức lẫn Nhật phải gục ngã -vì họ là
chế độ độc tài với tham vọng thống trị thế giới, không thể tồn tại dài lâu-
trước thế giới tự do do Hoa Kỳ dẫn đầu. Và nội dung tôi gởi đến Các Anh được
đặt trên căn bản đó.
Xin
nói thêm cho rõ. Với những bài văn bài thơ của các tác giả ở trong nước, tôi
xin sử dụng chữ viết truyền thống thay thế chữ viết thời Việt Cộng, ngoại trừ
những nhóm chữ thời Việt Cộng mà tôi không hiểu nghĩa.
Với lá thư này, tôi tóm lược những bản tin liên quan đến:1. Nội bộ Trung Cộng bất ổn:
a. Như đang trở
lại “kinh tế xã hội chủ nghĩa”.
b. Tiếp tục thanh
trừng quân đội vì nghi ngờ lòng trung thành của họ.
2. Trung Cộng thuyết phục doanh nhân Hoa Kỳ giúp thoát khỏi trì trệ kinh
tế.
3. Nội bộ Việt Cộng bất ổn:
a. Tưởng niệm trận hải chiến Gạc-Ma nhưng không dám nói đến Trung Cộng.
b. Trong một năm thay đổi hai Chủ Tịch Nước.
***
1. Nội bộ Trung Cộng
bất ổn:a. Trung Cộng như đang trở lại “kinh tế xã hội chủ nghĩa”.
Năm 2024, dư báo tăng
trưởng kinh tế Trung Cộng ở mức 5%, trong khi chỉ số chứng khoán CSI 300 mất
giá đến 11%.Theo giới quan sát, thìChủ Tịch Tập Cận Bình gia tăng kiểm soát
về mặt tư tưởng,đã thật sự làm cho các nhà đầu tư ngoại quốc lẫn trong nước
hoảng sợ. Và liệu, đó có phải là nguyên nhân dẫn đến suy thoái kinh tế ở Trung
Cộng hay không? Theo nhận định của Sebastien Falletti, phóng
viên nhật báo Le Figaro của Pháp thường trú tại Bắc Kinh:
“Dường như có
một sự rạn nứt niềm tin giữa các nhà lãnh đạo Trung Cộng và giới đầu tư ngoại
quốc, từ đó dẫn đến cuộc tháo chạy vốn đang diễn ra, khi các nhà giao dịch
chứng khoán theo chân các nhà đầu tư ngoại quốc ồ ạt xoay lưng với chế độ độc
tài Trung Cộng. Trong năm 2023, 68 tỷ mỹ kimđã rời khỏi Trung
Cộng,và đầu tư ngoại quốc tuột xuống mức thấp nhất kể từ năm 1993. Một dấu
hiệu cho thấy “kinh tế thị trường” đang thoát khỏi sự kềm kẹp của ông
Tập Cận Bình trong nhiệm kỳ ba”.
“Nhìn lại nhiều
thập kỷ qua, Trung Cộng là một công xưởng của thế giới, một
thị trường hấp dẫn, có mức tăng trưởng ổn định, và một tầng lớp trung lưu đang
mở rộng, mang lại nhiều cơ hội tốt cho nhiều thương hiệu lớn. Các tiến bộ kỹ
nghệ của Trung Cộng đã chinh phục thế giới, từ xe ô tô điện, cho đến các nền
tảng thương mại điện tử hàng đầu như Temu hay Shein”.
Rồi nhìn vào vài
năm gần đây và thực tại, chính sách “nhân sự trung thành” của ông Tập Cận
Bình,đã đè nặng lên “nền kinh tế thị trường” làm rối mờ tầm nhìn của các nhà
đầu tư ngoại quốc. Báo Le Figaro viết: “Sự rẽ ngoặt theo
chủ nghĩa kinh tế nhà nước và chuyên chế của nhà lãnh đạo tập
trung quyền lực -kể từ thời Mao Trạch Đông- đang đánh mất niềm tin nơi
các nhà đầu tư ngoại quốc lẫn trong nước”.
Theo Alicia
Garcia Herrero-chuyên gia kinh tế đặc trách Châu Á tại ngân hàng Natixis- đánh giá: “Trung
Cộng áp đặt chính sách kiểm soát hệ tư tưởng của Đảng trong khu vực tư nhân,
cho thấy ông Tập Cận Bình vẫn hoài niệm về mô hình Xô Viết, và điều này đã phá
vỡ lòng tin của các nhà đầu tư lớn, một niềm tin đã được xây dựng từng bước từ
thời Đặng Tiểu Bình trong những năm 1980” .
“Ý thức hệ kết hợp với sự mập mờ, là hai
nguyên nhân chính dẫn đến sự trượt đà tuột dốc của Trung Cộng thời ông Tập Cận
Bình. Với tính chất bất định, xen lẫn những chỉ thị từ Bộ Chính Trị, biến thành
một hộp đen khó xuyên thủng, trong tay một nhà lãnh đạo mà không có một biện
pháp bảo vệ đi kèm, đang gieo rắc lo lắng cho các doanh nghiệp trong nước lẫn
ngoại quốc”.
“Sự sụp đổ của ông Mã Vân (Jack Ma) -biểu tượng cho sự
cất cánh kinh tế thần kỳ- và sự biến mất không lý do của chủ ngân hàng
kỹ nghệ Bao Fan, là lời cảnh báo điển hình cho việc Trung Cộng siết
chặt kiểm soát lãnh vực kỹ nghệ, đẩy nhiều nhà tài phiệt lớn chuyển hướng đầu
tư sang Singapore và Nhật Bản”.
“Căng thẳng chính trị với phương Tây ngày càng gia tăng, và nghiêm trọng hơn là
cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraina, càng góp phần thúc đẩy xu hướng trên vào lúc
mà mọi người ngày càng lo ngại nguy cơ xảy ra xung đột với Hoa Kỳ ở eo biển Đài
Loan, có thể ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh tế”.“Theo nhiều nhà đầu tư lớn của Hoa Kỳ, Trung Cộng đang trở nên
“khó đầu tư” khi tỏ ra nghi ngại bị kềm kẹp trong một cuộc “chiến tranh
lạnh mới ở Châu Á - Thái Bình Dương. Một trong những trường hợp điển hình
là Cảnh Sát Trung Cộng liên tục thực hiện khám
xét các văn phòng cố vấn đầu tư ngoại quốc, đã tạo bầu không khí
chống gián điệp mang nặng chủ nghĩa dân tộc, khiến giới đầu tư Wall Street cũng
toát mồ hôi lạnh”.
Một nhà ngoại
giao ở Hong Kong nhận định: “Bây giờ thì định chế tài chánh này -từng là
cột trụ cho những cải cách- dưới sự điều hành của một tay thân tín của Chủ Tịch
Trung Cộng Tập Cận Bình, chỉ chú tâm đến kiểm soát, cùng với việc các tập đoàn
nhà nước mở rộng phạm vi ảnh hưởng, cho thấy “ý thức hệ đang chiến thắng chủ
nghĩa thực dụng”.(tóm lược bài của Minh Anh trong e-mail tmloan@.... ngày
8/3/2024 dẫn tin từ báo Le Figaro của Pháp)
b. Trung Cộng tiếp tục thanh trừng quân đội vì nghi
ngờ lòng trung thành của họ.
Ngày 27/2/2024,đại hội Đại Biểu Toàn Quốc thông báo rằng: “Có 11
viên chức bị mất tư cách Đại Biểu Quốc Hội.Trong số đó có hai người liên quan
đến cuộc thanh trừng quân đội, là: Trung Tướng Lý Chí Trung (李志忠), nguyên Bộ Trưởng Bộ Phát Triển Trang Bị Quân Đội,
Tư lệnh Phó Bộ Tư Lệnh Chiến Khu Trung Ương, và người thứ hai làPhùng
Kiệt Hồng (傑鴻), chuyên gia hỏa
tiển”.
Kể từ “Lưỡng Hội” hồi năm 2023, cuộc thanh trừng quân đội của Trung Cộng
vẫn chưa dừng lại. Cuộc thanh trừng bắt đầu từ Lực Lượng Hỏa Tiễn, đến Bộ Phát
Triển Trang Bị, rồi Bộ Tham Mưu Liên Hợp Quân Ủy Trung Ương, tiếp đến là Hải
Quân, Lục Quân, Không Quân, Lực Lượng Hỗ Trợ Chiến Lược, sau đó mở rộng sang
Viện Nghiên Cứu Kỹ Nghệ Hỏa Tiễn, đến các doanh nghiệp kỹ nghệ quân sự,
..v..v….”
Từ các báo cáo công khai của Trung Cộng, Tiến
Sĩ Vương Hữu Quần (王友群) -cựu Giám Sát
Viên Ủy Ban Kỷ Luật Trung Ương- nhận định rằng:
“Con số thực tế các Tướng Lãnh trong quân đội Trung Cộng bị
thanh trừng, chắc chắn là cao hơn con số đã công bố. Tháng 12/2023,một
nhà phân tích tại Cercius Group, một công ty tư vấn và tổ chức nghiên cứu
Canada, chuyên nghiên cứu về giới tinh hoa chính trị Trung Cộng cho biết:
“Chúng tôi đã theo dõi và được biết khoảng 70 người bị bắt chỉ
riêng trong cuộc điều tra Lực Lượng Hỏa Tiễn của Trung Cộng”.
“Cho đến nay, Ủy Ban Kiểm Tra Kỷ
Luật Trung Ương và Ủy Ban Kiểm Tra Kỷ Luật Quân Đội, vẫn chưa đưa ra tin tức
nào về cuộc điều tra vi phạm kỷ luật của các Tướng Lãnh cao cấp “mất tích” nói
trên, và các viên chức liên quan. Điển hình là Tướng Lý Thượng Phúc,
“mất tích” từ ngày 30/8/2023 . Gần hai tháng sau
đó, phóng viên liên tục đặt câu hỏi với các viên chức: “Ông Lý Thượng Phúc đâu
rồi”, nhưng không một giới chức nào trả lời”.
“Ngày 24/10/2023, đại
hội Đại Biểu Toàn Quốc ra thông báo nói rằng: “Tướng Lý Thượng Phúc bị
cách chức Ủy Viên Quân Ủy Trung Ương, Ủy Viên Quốc Vụ Viện, và Bộ Trưởng Bộ
Quốc Phòng”.
Trong thông báo
không nói lý do cách chức, nhưng Tướng Lý Thượng Phúc vẫn còn là Ủy Viên Ban
Chấp Hành Trung Ương Đảng, và chức Đại Biểu Quốc Hội. Câu hỏi đặt ra: “Tại sao
Trung Cộng không công khai giải thích về sự “mất tích” của các Tướng Lãnh quân
đội, cũng như các viên chức liên quan nói trên?”
Vẫn nhận định của ông Vương Hữu Quần: “Có thể vì bốn
lý do sau đây:
Lý do thứ
nhất. Ông Tập Cận Bình muốn giữ uy tín.
Bởi vì những Tướng Lãnh quân đội, các viên
chức cao cấp của Viện Nghiên Cứu Hỏa Tiễn, và các viên chức cao cấp của các
doanh nghiệp kỹ nghệ quân sự đó, đều được đích thân ông Tập Cận Bình thăng
chức, và họ đều thuộc cái gọi là “Tập Quân” hay “Quân Đội của ông Tập”. Nếu
ông Tập công khai nói rằng họ đã bị điều tra vì vi phạm kỷ luật và pháp luật
nghiêm trọng, và nếu ngay lập tức họ bị cách chức hoàn toàn khỏi mọi chức vụ,
thì chẳng khác nào thừa nhận với toàn thể người dân trong nước, cũng như thế
giới rằng: “Ông Tập sẽ mất thể diện vì không biết cách dùng người”.
Lý do thứ hai. Ông Tập
Cận Bình lo lắng sự nổi dậy của quân đội.
Trung Cộng
gắn liền với “quyền lực từ nòng súng”. Bất cứ ai kiểm soát
được quân đội, đều là ông chủ thực sự của Trung Cộng. Ông Tập Cận Bình đã cầm
quyền suốt 11 năm,đã và đang cố gắng kiểm soát chặt chẽ quân đội.
Từ năm 2013,ông Tập Cận Bìnhbắt đầu cuộc thanh
trừng lớn trong quân đội. Trước Đại hội 20 hồi năm 2022, ông Tập đã điều tra
và thanh trừng hơn 170 Tướng Lãnhcao cấp, trong đó có Từ
Tài Hậu (徐才厚), nguyên Ủy Viên
Bộ Chính Trị. Quách Bá Hùng (郭伯雄), Phó Chủ Tịch Ủy
Ban Thường Vụ Quốc Hội. Phòng Phong Huy (房峰輝), nguyên Tham Mưu Trưởng Ban Tham Mưu Liên Hợp Quân
Ủy Trung Ương.Và Trương
Dương (張陽), nguyên Cục Trưởng Cục Công Tác Chính Trị Quân
Ủy Trung Ương. ..v..v…Số Tướng Lãnh bị ông Tập điều tra vượt quá tổng số
Tướng Lãnh đãhy sinh trong các cuộc nội chiến, ngoại chiến, và Cách Mạng Văn
Hóa, kể từ khi thành lập Đảng Cộng Sản Trung Hoa năm 1921.
“Vì vậy mà tất cả các Tướng Lãnh bị điều tra, gia đình, con cái, và
các ông chủ hậu trường của họ, đều vô cùng căm ghét ông Tập Cận Bình và muốn
lật đổ ông, thậm chí có người còn muốn sát hại ông Tập và cả gia đình ông Tập
nữa.
“Chỉ chưa đầy một
năm sau Đại Hội toàn quốc lần thứ 20 của Trung Cộng, biết bao Tướng Lãnh cao
cấp và những viên chức đã “biến mất”. Tất cả viên chức trong và ngoài quân đội
đều muốn biết: “Tại sao những Tướng Lãnh và viên chức cao cấp liên quan được
đích thân ông Tập Cận Bình thăng chức, lại phản bội ông Tập? Họ đã thực hiện
những biện pháp chống ông Tập như thế nào?
Vẫn nhận định
của ông Vương Hữu Quần: “Đó là những tin tức mà ông Tập
không dám tiết lộ cho toàn thể viên chức, cũng như Tướng Lãnh trong quân đội. Ông
Tập lo lắng rằng,nếu những tin tức này công khai, rất có thể quân đội sẽ nổi
dậy”.
Lý do thứ
ba. Ông Tập Cận Bình lo ngại quân đội bộc lộ điểm yếu.
“Từ sau Đại Hội
Toàn Quốc lần thứ 20 năm 2022, ông Tập Cận Bình bắt đầu thanh trừng Lực lượng
Hỏa Tiễn.Lực Lượng Hỏa Tiễn là lực lượng
chiến lược do ông Tập thành lập sau cải cách quân đội năm 2015. Lực lượng này
có khả năng phóng hỏa tiễn tầm trung, tầm xa, liên lục địa, và mang theo đầu
đạn hạt nhân, mà trọng tâm là tấn công Đài Loan, vừa răn đe Hoa Kỳ. Với ông Tâp,
nó là lực lượng nòng cốt trong chiến lược của ông Tập.Vì vậy mà lực lượng này
chiếm một ngân sách rất lớn, để trang bị sử dụng trong không gian, trên không,
trên bộ, trên biển, và dưới đáy biển”.
“Nhưng, từ chiến
dịch chống tham nhũng kéo dài 11 năm của ông Tập Cận Bình, làm cho quân
đội biến thành một “siêu thị mua bán quyền lực”.Sự tham nhũng nghiêm trọng
của quân đội đã dẫn đến những nguy cơ tiềm ẩn rất lớn về chỉ huy quân sự, chiến
lược, chiến thuật, trang bị, yểm trợtiếp vận, ..v..v…
Điển hình làngày 26/8/2020, Lực
Lượng Hỏa Tiễn phóng 4 hỏa tiễn đạn đạo tầm trung vào Biển Đông, nhưng chỉ có 2
hỏa tiễn trúng mục tiêu, 2 quả còn lại rơi xuống đâu đó không rõ. Sau đó, nhiều
người dân nhìn thấy một hỏa tiễn bị rơi ở Quảng Tây, nhưng hỏa tiễn còn lại
không rõ tung tích. Vàngày 4/8/2022,Lực Lượng Hỏa Tiễn phóng 11 hỏa tiễn
Đông Phong vào vùng biển phía bắc, phía nam, và phía đông Đài Loan. Kết quả là
5 chiếc rơi vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, gây ra sự phản đối
mạnh mẽ từ Tokyo .
“Ngày 6/1/2024,Bloomberg dẫn lời
những người quen thuộc với vấn đề này nói rằng: “Tình trạng tham nhũng
trong Lực Lượng Hỏa Tiễn và toàn bộ cơ sở kỹ nghệ quốc phòng Trung Cộng là vô
cùng nghiêm trọng. Trong khi tình báo Hoa Kỳ trích dẫn một số ví dụ về
tham nhũng trong quân đội Trung Cộng, bao gồm việc hỏa tiễn được đổ đầy
nước thay vì nhiên liệu, và nắp các hầm chứa hỏa tiễn lớn ở miền Tây
Trung Cộng cũng không thể mở được một cách bình thường. Nguyên nhân, vìông Tập
Cận Bình đã hạ gục những người đứng đầu Lực Lượng Hỏa Tiễn, rồichọn hai
người trong quân chủng Hải Quân và Không Quân-chớ không chọn trong lực
lượng hỏa tiễn- giữ chức vụ Tư Lệnh Lực Lượng Hỏa Tiễn và Chính Ủy của
Lực Lượng này”.
“Rõ ràng là vấn
đề tham nhũng nghiêm trọng ở cấp cao nhất của lực lượng này bị phơi
bày, thì những điểm yếu của lực lượng này cũng bị phơi bày”.
Và lý do thứ
tư. Đảng cộng sản không đại diện cho người dân Trung Hoa.
Vẫn nhận định của ông Vương Hữu Quần:“Ông Lý
Thượng Phúcbị loại khỏi chức vụ Ủy Viên Quân Ủy Trung Ương, Ủy Viên
Quốc Vụ Viện, và Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, sau khi nhận những chức vị này được 5
tháng. Nếu cho rằng ông Phúckhông đủ tư cách nên bị loại, thì tại
sao ông Phúc vẫn còn giữ chức vụ Ủy Viên Trung Ương Đảng, và
chức Đại Biểu Quốc Hội?
“Cho đến nay, hội nghị toàn thể lần thứ 3 của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng
khóa 20 vẫn chưa tổ chức được, nên Ban Chấp Hành Trung Ương
Đảng chưa bãi nhiệm ông Lý Thượng Phúc khỏi chức vụ Ủy Viên Quân Ủy Trung Ương,
nhưng tại sao chức vụ này của ông Phúc lại bị xóa trên trang Web của Bộ Quốc
Phòng? Vậy, ai là người ra quyết địnhđó?”
“Trong 75 năm kể từ khi đảng cộng sản cầm quyền, chế độ này đã dựa vào “nòng
súng” -hay chính là quân đội-luôn kề dao vào cổ người dân để duy trì chế độ
“toàn trị” của mình.Quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do không sợ
hãi, và tự do thoát khỏi cảnh túng thiếu của người dân Trung Hoa, đã bị đảng
cộng sản tước đoạt hoàn toàn.Nói rõ hơn,đảng cộng sản Trung Hoakhông đại diện
cho người dân Trung Hoa, như vậy, chếđộcộng sản cầm quyền làkhông chính danh,
không hợp pháp”.
“Sự kiện ông Tập Cận Bình
liên tục thanh trừng quân đội từsau đại hội toàn quốc lần thứ 20 của đảng cộng
sản, cho thấy ông Tập chưa thật sự kiểm soát quân đội trong 11 năm -kể từ khi
lên cầm quyền- ngược lại có rất nhiều Tướng Lãnh trong quân đội phản
đối ông”.
“Đặc biệt, trong thời gian “ba cuộc tái tranh cử”, ông Tập đã xúc phạm gần như
toàn bộ vây cánh của phe Giang Trạch Dân, phe nguyên lão, các Vương Tử, phe
Đoàn Thanh Niên, phe Cải Cách & Mở Cửa, các Tướng Lãnh quân sự cao cấp
trong quân đội, ..v..v… Giờ đây, ông Tập đã xúc phạm một số Tướng Lãnh trong
“Tập Quân”, đẩy quốc gia đông dân nhất thế giới vào cuộc khủng hoảng
toàn diện chưa từng có”.
Ông Vương Hữu Quần kết luận:“Một
sự thật rõ ràng trong hiện tại, từ trên xuống dưới, từ trong nước đến ngoại
quốc, ngày càng có nhiều người hy vọng rằng,điều gì đó sẽ xảy ra với ông Tập
Cận Bình. Triết lý đấu tranh của đảng cộng sản Trung Hoa khiến ông Tập
không ngừng thanh trừng quân đội, và khi ông Tập ngày càng tạo ra nhiều kẻ thù,
thìngày càng có nhiều người trong quân đội phản đối ông.Một khi sự kiện “thiên
nga đen” xảy ra, ông Tập Cận Bình phải đối mặt với nguy cơ nổi loạn
bất cứ lúc nào”.(tóm lược bài của Liên Thành trong e-mail tmloan@ ;;;
ngày 18/3/2024, dẫn tin từcựu viên chức Trung Cộng Vương Hữu Quần)
2. Trung
Cộng thuyết phục các doanh nhân Hoa Kỳ giúp thoát khỏi trì trệ kinh tế.
Ngày 27/03/2024,đích thân Chủ Tịch Tập Cận Bình mời khoảng 20 doanh nhân hàng đầu của
Hoa Kỳ hõp mặt tại khu vực dành cho những quan khách cao cấp của Trung Cộng
làĐại Lễ Đường Nhân Dân. Sự kiện diễn ra vào lúc Hoa Kỳ chuẩn bị bầu lại Tổng Thống vào tháng 11/2024,
đặc biệt làđảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa cùng quan điểm coi Trung Cộng là
mối đe dọa và thách thức lớn nhất của Hoa Kỳ. Về phía Trung Cộng,
tăng trưởng bị cho là đình đốn, và tổng đầu tư nước ngoài vào lục địa này đã
rơi xuống mức thấp nhất trong 30 năm qua.
Đây là lần thứ hai, nhà cầm quyền Trung Cộng gặp gỡ các doanh
nhân Hoa Kỳsau bữa dạ tiệc ở San Francisco hồi tháng 11/2023, khi
ông đến California dự hội nghị thượng đỉnh G20 và hội đàm vớiTổng Thống Joe
Biden. Hãng tin Reuters đưa ra một chi tiết quan trọng, đó là sự vắng
mặt bất thường của Thủ Tướng Trung Cộng Lý Cường. Trái lại, tháp tùng Chủ
Tịch Trung Cộng tiếp các doanh nhân Hoa Kỳ, có Ngoại Trưởng Vương Nghị,Bộ
Trưởng Thương Mại Vương Văn Đào, cùng với Chủ Tịch Ủy Ban Cải Cách
& Phát Triển Trịnh Sách Khiết.
Chủ Tịch Tổng Giám Đốc tập đoàn kỹ nghệ bán dẫn Qualcomm, đồng sáng lập quỹ đầu
tư Blackstone, hay lãnh đạo của tập đoàn hàng đầu trong lãnh vực vận chuyển
hàng FedEx, là những khách mời của ông Tập cận Bình trong cuộc gặp khoảng 90
phút ngày 27/3/2024. Theo các nguồn tin thông thạo, đây là dịp để đại diện của
nhiều tập đoàn Hoa Kỳ mà Chủ Tịch Trung Cộng quan tâm đến “tầm mức quan
trọng trong việc cân bằng nền kinh tế Trung Cộng” tại quốc gia
này.Trong khi các doanh nhân Hoa Kỳ đòi hỏi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, cải
thiện môi trường cho các doanh nghiệp ngoại quốc đầu tư vào Trung Cộng.
Một lần nữa,ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng: “Đây là những
mối liên kết kinh tế và thương mại chặt chẽ giữa Hoa Kỳ với Trung Cộng, và đây
cũng là một trong những bang giao quan trọng nhất trên thế giới, bởi hai nền
kinh tế lớn hợp tác hay đối đầu nhau, sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của toàn nhân
loại”.
Theo giới quan sát ghi nhận, ông Tập Cận Bình có những lý do
dưới đây khi mời các doanh nhân Hoa Kỳ:
Thứ nhất. Tám tháng trước bầu cử
Tổng Thống Hoa Kỳ, Tổng Thống đương nhiệm Joe Biden không hề nới lỏng các biện
pháp trừng phạt Trung Cộng người tiền nhiệm là Donald Trump đã ban hành.
Thứ hai. Tại Hoa Kỳ, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đối
đầu gay gắt về rất nhiều hồ sơ, ngoại trừ một điểm, là cả hai đảng cùng quan
điểm “xem Trung Cộng là quốc gia luôn đe dọa và thách thức Hoa Kỳ về nhiều
lãnh vực”.
Và thứ ba. Trong cuộc họp
tại Đại Sảnh Đường, ông Tập muốn giải độc phần nào những lo ngại của các doanh
nhân Hoa Kỳvề luật an ninh mà Trung Cộng mới ban hành và liên tục mở rộng, luật
đó hạn chế đáng kể các hoạt động của các doanh nhân ngoại quốc. Điển hình là
các quy định mới về an ninh của Trung Cộng, các doanh nghiệp ngoại quốc dễ dàng
bị quy chụp “đánh cắp bí mật quốc gia” của Trung Cộng khi cần chuyển các dữ
liệu về nguyên quán.
Cùng lúc, các thống kê và dự báo nền kinh tế của Trung Cộng tăng trưởng không
khả quan. Tiêu thụ tại quốc gia này với gần 1 tỷ 500 triệu dân đang đóng băng,
dưới tác động của khủng hoảng địa ốc, và hơn 20% thanh niên thất nghiệp. Trong
tuần này, các chuyên gia Hoa Kỳ báo động “tiết kiệm của người dân Trung Cộng
tăng quá nhanh”, điều đó chứng tỏ tiêu thụ nội địa khó có hy vọng khởi
sắc trở lại. Trong khi một trong những điểm hấp dẫn của Trung Cộng đối
với giới đầu tư ngoại quốc là mức tiêu thụ của thị trường rộng lớn này.
Vào lúc mà kinh tế vẫn chưa tìm lại được nhịp độ tăng trưởng như thời trước khi
đại dịch Covid bùng nổ,vậy mà trong cuộc gặp các doanh nhân Hoa Kỳ, ông Tập Cận
Bình vẫn khẳng định Trung Cộng tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng của thế giới.
Trong bối cảnh đó, nhiều nhà phân tích cho rằng: “Trung Cộng đang tìm
cách chiêu dụ các doanh nhân Hoa Kỳ, nhờ những ông chủ của các tập đoàn hàng
đầu ở Hoa Kỳ quảng bá cho hình ảnh của Trung Cộng như một điểm đầu tư an toàn
và phát triển”.(tóm lược bài của Thanh Hà trong e-mail tmloan@… ngày
28/3/2024)
3. Nội bộ Việt
Cộng bất ổn.
a. Tưởng niệm hải chiến Gạc-Ma nhưng không dám nói đến Trung Cộng.
Với tưởng niệm trận hải chiến Gạc-Ma ngày 14/3/1988, trên hệ thống internetdấy lên một số ý kiến chỉ trích
các báo (trong nước) đăng bản tin “Tưởng Niệm Vụ Thảm Sát Gạc-Ma”, nhưng không
tờ báo nào nói đến hai chữ “Trung Cộng”, dù Trung Cộng là kẻ xâmchiếm
Gạc-Ma và tàn sát quân phòng thủ.
Ngày 14/3/2024,báo Tin Tức có
bản tin “36 năm sự kiện Gạc-Ma, tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền tổ
quốc. Các chiến hạm của “địch” đã bắn thẳng vào chiến hạm của ta, làm chiến hạm
HQ 604 bốc cháy và chìm rất nhanh.” (báo chí bị Ban Tuyên Giáo
kẹp chặt, nên chỉ dùng chữ “địch” chớ không dám nói đến Trung Cộng).
(Tưởng niệm Gạc-Ma đều do hội đoàn nhà nước tổ chức, trong lúc ngăn cấm các tổ
chức xã hội dân sự) Bài tưởng niệm Gạc-Ma trên báo VOV cũng tránh hai chữ “Trung
Cộng” khi viết: “Cuộc chiến không cân sức đã diễn ra vô cùng ác liệt.
Các anh đã anh dũng hy sinh. Tên tuổi và sự hiên ngang, kiêu hãnh của các anh
đã làm cho kẻ thù phải run sợ, chùn bước…”(kẻ thùnào run sợ, chính ông Bộ
Trưởng Quốc Phòng Việt Cộng run sợ, nên ra lệnh cho quân lính không được bắn
trả khi Trung Cộng tấn công)
Báo Thanh Niên ngày 14/3/2024,
kể những câu chuyện bi tráng về các liệt sĩ ở Gạc-Ma, cũng không có chữ nào nói
đến kẻ xâm chiếm là Trung Cộng. Việc tất cả các báo ở Việt Nam viết bài tưởng
niệm Gạc- Ma nhưng không hề nói đến “Trung Cộng”, được hiểu là tuân lệnh của
Ban Tuyên Giáo Trung Ương để tránh làm Trung Cộng nỗi giận.
Có lẽ cũng vì lý do này, mà không có bất kỳ giới chức cao cấp nào của đảng
chánh phủ Việt Cộng tham gia các hoạt động tưởng niệm Gạc-Ma, trong lúc giới xã
hội dân sự hoàn toàn bị ngăn cấm việc này. Ông Nguyễn Thông -cựu
biên tập viên báo Thanh Niên- bình luận trên trang cá nhân: “…Chính báo
chí nhà nước -chớ không ai khác- đã xóa nhòa lịch sử, che giấu sự thật, rất tai
hại đối với các thế hệ về sau. Qua sự kiện này, mới thấy cái chính sách cai trị
bằng Tuyên Giáo rất hèn hạ và nguy hại….”(tóm lược bài trong e-mail
hoavannguyen1947@.... ngày 14/3/2024)
Tôi nhắc lại cho Các Anh rõ:
Bài “Hải chiến Gạc Ma 1988” dưới đây là tôi trích trong trang
Wikipedia và trong Đàn Chim Việt, như sau:
“Hải
Quân Trung Cộng tấn công Đá Chữ Thập ngày 31/1/1988, Đá
Châu Viên ngày 18/2/1988, Đá Ga Ven ngày
26/2/1988, Đá Tư Nghĩa ngày 28/2/1988, Đá Xu Bi ngày
23/3/1988. Đá Gạc Ma + Đá Cô Lin + Đá Len Đao bị tấn
công cùng ngày 14/3/1988.(Các Đá bị Trung Cộng đánh
chiếm)
“Trận chiến đã xảy ra giữa Hải Quân Việt Cộng với Hải Quân Trung Cộng, cuối
cùng thì Việt Cộng có 3 chiến hạm bị chìm và 64 chiến sĩ tử trận, nói cho đúng
là quân lính Việt Cộng ôm súng để bị Trung Cộng bắn chết. Phía Trung Cộng hư
hại 1 xuồng đổ bộ và 24 chiến sĩ thương vong. Trong số 64 lính Việt Cộng ôm
súng để bị bắn chết, chỉ có 8 xác được đồng đội mang về đất liền”.
Ngày 3/12/2015, Mặc Lâm -Biên
tập viên đài RFA- phỏng vấn Thiếu Tướng Việt Cộng Lê Mã
Lương, anh hùng lực lượng võ trang nhân dân, từng giữ chức Giám Đốc
Bảo Tàng Lịch Sử Quân Sự Việt Cộng, tường thuật trong cuộc hội thảo nhân ngày
kỷ niệm cuộc chiến Gạc-Ma, do Trung Tâm Minh Triết tổ chức tại khách sạn
Công Đoàn. Tướng Lê Mã Lương tường thuật:
“Nó có một câu chuyện như thế này. Có đồng chí lãnh đạo cao cấp ra lệnh bộ đội
ta không được nổ súng nếu như Trung Quốc đánh chiếm đảo Gạc Ma hay bất kỳ đảo
nào ở Trường Sa. Không được nổ súng! Và sau này nó có một câu chuyện, và nó đã
được ghi vào tài liệu mà ta đã rõ, là trong cuộc họp của Bộ Chính Trị, đồng
chí Nguyễn Cơ Thạch đập bàn và nói,“ai đã ra lệnh cho bộ
đội không được nổ súng?”Những người lính hy sinh đầu tiên ấy, cộng thêm con
số bộ đội bị quân Trung Quốc sát hại nâng lên là 64 người, là một vết thương
lớn cho người lính bất cứ quân đội nào khi họ không được cầm súng chống lại
quân thù. Ngài Bộ Trưởng Quốc Phòng lúc bấy giờ là ngài Lê Đức Anh đã
ra cái lệnh đó”.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải phát biểu: “Tường
thật của Tướng Lê Mã Lương là hoàn toàn đúng, bởi vì những năm 1980 tôi là
Thiếu Tá, có anh họ là Lê Ngọc Hiềngiữ chức Thứ Trưởng Quốc Phòng,
anh Lê Trọng Tấngiữ chức Tổng Tham Mưu Trưởng quân đội, cho nên
những chuyện này chúng tôi đều biết”.
“Ông Nguyễn Khắc Mai -Giám Đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Văn Hoá Minh
Triết- nói: “Ngài Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng lúc bấy giờ là ngài Lê Đức
Anh, đã ra cái lệnh như vậy mà anh Lê Mã Lương đã tường thuật trong hội
thảo tưởng niệm Gạc-Ma, thì bây giờ ta phải công khai tin tức này. Ông
Bộ Trưởng Quốc Phòng, thấy giặc nó xâm lấn bờ cõi của mình mà ra lệnh không
được chống lại, đứng im như thế cuốn cờ lên người mình để cho nó nã
súng bắn chết!”
Thiếu Tướng Nguyễn Trọng
Vĩnh -một nhà ngoại giao kỳ cựu,
am hiểu sâu sắc về Trung Quốc- đánh giá quyết định không nổ súng của Bộ Trưởng
Quốc Phòng Lê Đức Anh:
“Tôi cho rằng, lúc bấy giờ ông Lê Đức Anh được đưa lên làm Bộ Trưởng Quốc
Phòng mà làm cái việc như thế là một việc phản quốc. Ra lệnh không được bắn lại
để cho Trung Quốc nó giết chiến sĩ của mình như là bia sống, thì tôi cho đó là
một hành động phản động, phản quốc”.
“Ông Lê Đức Anh, gốc là cai đồn điền cao su của một người tình báo Pháp, chứ
ông ta không phải tham gia cách mạng lâu dài gì đâu. Chẳng qua ông ấy khai man
lý lịch rồi được lòng ông Lê Đức Thọ, rồi ông Lê Đức Thọ cứ đưa ông ấy lên vù
vù trở thành Bộ Trưởng Quốc Phòng, sau này thành Chủ Tịch nước. Cái điều đó,
những người biết chuyện như tôi lấy làm đau lòng lắm, và cho là một nỗi nhục của
đất nước. Cho đến hôm nay, 64 anh hùng liệt sĩ ở Gạc-Ma, nhiều xác người vẫn
còn nằm dưới biển, và cái ông Nông Đức Mạnh -nguyên Tổng Bí
Thư- lại nói rằng: “Thôi cứ để yên như thế”. Đáng lẽ ra, ông ta phải tìm cách
vớt lên và đưa thân xác của các liệt sĩ ấy về quê mẹ, thì ông ta lại bảo để yên...” (trích trong bài “Gạc Ma vòng tròn bất tử” trên
Đàn Chim Việt ngày 16/7/2018, và trong trang Wikipedia)
Qua buổi hội thảo này, tôi có nét nhìn từ góc cạnh khác với những gì diễn ra
trong trận hải chiến Gạc – Ma, như sau:
“Chỉ một góc nhỏ thôi, đó là theo lời của ông Nguyễn Trọng Vĩnh nói về nguồn
gốc của ông Lê Đức Anh, và cách làm việc của ông Lê Đức Thọ, vô tình đã xác
định là ngay cả những đảng viên trong Bộ Chính Trị cũng không cần trình độ học
vấn mà chỉ cần trung thành với đảng, được nâng lên những vị trí cầm quyền cao
cấp, thì những đảng viên cầm quyền ở cấp địa phương cũng vậy thôi. Vì vậy mà họ
tự xưng là “đại diện cho giới công nhân và nông dân”. Nói ngắn gọn, đảng Việt
Cộng chỉ cần lòng trung thành của đảng viên chớ không cần học hành,vì họ chỉ là
người thi hành theo lệnh của đảng, mà đảng cũng là họ”.
b. Trong một năm thay đổi Chủ Tịch Nước.
Ngày 20/3/2024, văn phòng trung
ương đảng thông báo:“Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng họp xem xét và đồng ý
cho ông Võ Văn Thưởng rời khỏi các chức vụ Ủy Viên Ban Chấp
Hành Trung Ương Đảng khóa 13, Chủ Tịch Nước, Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Phòng &
An Ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo báo cáo của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương và các cơ quan trách nhiệm, ông Võ
Văn Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên -trước hết là Ủy Viên Bộ Chính
Trị, Ủy Viên Ban Bí Thư, Ủy Viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng- phải chịu trách
nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Những vi phạm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy
tín của đảng và nhà nước, vì vậy mà ông Thưởng bắt buộc phải xin từ
chức”. (tóm tắt bản tin của
Thành Chung trong báo Tuổi Trẻ online ngày 20/3/2024)
Ngày 21/3/2024, Phó Chủ Tịch Nước là
bàVõ Thị Xuân Ánh,được bổ nhiệm quyền Chủ Tịch Nước, trong khi chờ quyết
định của Bộ Chính Trị. (trích trong e-mail tienggoinonsong@.... ngày
22/3/2024)
"… Thật ra ở Việt Nam chưa có trường hợp tham nhũng trong “tứ trụ” -Tổng
Bí Thư, Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng, Chủ Tịch Quốc Hội- bị giải quyết đến mức hình
sự. Đó là vấn đề mà đảng tính toán khi áp dụng chiến dịch chống tham nhũng từ
năm 2013 đến nay. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có nói “đánh chuột không để vỡ
bình”, có lẽ hàm ý nói rằng, vì nếu chống tham nhũng mà chống luôn cả “tứ trụ”
thì sẽ ảnh hưởng đến tính “chính danh”, trong khi chống tham nhũng là để bảo vệ
tính chính danh của hệ thống chính trị Việt Nam. …" (trích bản tin đài BBC tiếng Việt, ngày
21/3/2024)
Các chuyên gia cho rằng, việc ông Võ Văn Thưởng bị mất chức là
một “cú sốc” rất lớn trong chính trường Việt Nam, có thể làm mất niềm tin trong
dân và những nhà đầu tư ngoại quốc.
Giáo Sư Jonathan London-Đại học
Leiden University, Hòa Lan- cũng là nhà quan sát chính trị Việt Nam, nhận định
trên đài VOA: “Một lần nữa, chính trường Việt Nam bị sốc vì sự sụp đổ của
nhóm cầm quyền cấp trung ương. Ông Võ Văn Thưởng được xem là một người sạch sẽ,
nhưng rồi sau cùng cũng bị dính vào những hành vi không phù hợp với một nhà cầm
quyền quan trọng trong bộ máy chính trị của Việt Nam”.
Học giả Nguyễn Khắc Giang-Viện
ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore- một người quan sát tình hình chính trị Việt Nam,
chia sẻ quan điểm của ông với đài VOA: “Sự kiện ông Thưởng bị rời khỏi
các chức vụ cao cấp, theo cách diễn đạt trong thông báo chánh thức thì ông Võ
Văn Thương dính líu đến chiến dịch chống tham nhũng, có thể liên quan đến nhiệm
kỳ Bí Thư Tỉnh Ủy Quảng Ngãi từ năm 2011 đến năm 2014, hoặc vụ Trung Ương Đoàn
Thanh Niên bán khu đất cho Tập Đoàn Phúc Sơn năm 2008.đánh dấu một bước ngoặt
đáng kể trong nền chính trị Việt Nam”.(trích bản tin đài VOA ngày
23/3/2024)
Ông Nguyễn Khắc Toàn ở Hà Nội, nói với đài RFA: “Ông Võ văn Thưởng
đã được lựa chọn rất kỹ, được dìu dắt từ ông Nguyễn Phú Trọng.
Ông Trọng rất tự hào và tâm đắc về nhân vật này. Ổng từng khoe đây là một
nhân vật rất trẻ được dìu dắt từ cán bộ cơ sở, cán bộ đoàn đi lên, không
có tì vết gì. Thế mà trong mấy năm qua, chẳng có vị Chủ Tịch Nước nào làm
tròn nhiệm kỳ năm năm cả. Người dân Việt Nam cũng rất là hoang mang, nghi
ngờ về công tác nhân sự yếu kém. Và đội ngũ viên chức cầm quyền ở thượng tầng
là có vấn đề. Có một cái gì đó không bình thường. Điều này ảnh hưởng
rất nặng đến người dân. Từ những người dân không bao giờ để ý gì đến chính
trị, hoặc những người rất tin thể chế chính trị này, cũng phải hoang mang,
ngờ vực”.
Ông Vũ Minh Trí ở Hà Nội nhận định:“Tôi thấy tình hình thay
đổi nhân sự Chủ Tịch Nước liên tục trong thời gian vừa rồi hoàn toàn dễ hiểu.
Nó phù hợp với một thực tế là đảng cộng sản Việt Nam từ lâu rồi đã không còn
đáng tin cậy cả về đạo đức lẫn chính trị. Nói cách khác, là trình độ chính
trị và trình độ đạo đức của cán bộ, đảng viên của họ đã đều ở mức rất
thấp.Chúng ta thấy rằng, một số vị bị nghỉ việc hoặc bị hình sựtrong thời gian
qua do vi phạm kỷ luật theo kết luận của Ủy BanKiểm Tra Trung Ương, sai phạm
chủ yếu xảy ra trước khi họ nhận chức. Nó chứng tỏ công tác lựa chọn cán bộ của
Tổng Bí Thưlà rất kém.”. (trích bản tin đài RFA ngày 21/3/2024)
Ngày 8/3/2024, bản tin từ Bộ Công An Việt Cộng cho biết “Cơ
quan điều tra đã tổ chức nhiều tổ công tác cùng lúc khám xét nơi làm việc, nơi
ở của bí thư, Chủ Tịchtỉnh Vĩnh Phúc và Chủ Tịch tỉnh
Quảng Ngãi. Trong 5 người còn lại bị bắt tạm giam ngày 8/3/2024 có bốn
người bị điều tra về tội "vi phạm quy định về đấu thầu với Tập Đoàn Phúc
Sơn, gây hậu quả nghiêm trọng".
Riêng ông Đặng
Trung Hoành -Chánh Văn Phòng Huyện Ủy huyện Mang Thít, tỉnh
Vĩnh Long- bị cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam về tội "lợi
dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ và quyền hạn đã nhận hối lộ 64
tỷ đồng từ Tập Đoàn Phúc Sơn".(trích
bản tin của Thân Hoàng trên báo Tuổi Trẻ online ngày 26/3/2024)
Theo tin đồn đoán, Đặng Trung
Hoành là tay chân thân tín của ông Võ Văn Thưởng -có thể là họ hàng với nhau-
vì cùng quê Vĩnh Long.
Cũng xin nhắc lại làngày
16/3/2023, trên chuyến bay Air Viet Nam từ Paris về Việt Nam, Quan
Thuế tại phi trường Tân Sơn Nhất bắt 4 nữ tiếp viên hàng không về tội mang ma
túy đựng trong những hộp kem đánh răng. Hành lý của Võ Tú Quỳnh -cháu
ruột của ông Võ Văn Thưởng- là một trong bốn nữ tiếp viên,có
43 hộp kem đánh răng bên ngoài in chữ “Signal Expert White”, khoảng 1kí lô.
Nhưng ngày hôm sau, cả 4 tội phạm này đều được tự do, vì họđều là “con ông cháu
cha” mà Công An nói vì lý do “những người này chỉ nhận tiền công mang kem
đánh răng về Việt Nam”.
Kết luận.
Mời Các Anh đọc
lại những lời đanh thép của vài vịlãnh đạo cộng sản, lãnh đạo tôn giáo, và nhà
văn nhà báo, nói về cộng sản:
Tổng Bí
Thư đảng cộng sản Liên Xô Mikhail
Gorbachev, đã nói: “Tôi đã bỏ nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản, ngày hôm
nay tôi rất đau buồn mà nói rằng: Đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối
trá”.
Đức Đạt Lại Lạt
Ma Tây Tạng đã nói:
“Cộng sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng
độc, sinh sôi nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời”.
Bà Thủ Tướng
Đức quốc Angela
Merkel đã nói: “Cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối”.
Tổng Thống Nga Boris
Yeltsin, lúc đương
thời đã nói: “Cộng sản là không thể nào sửa chữa, mà phải đào thải nó.”
Nhà văn
Stéphane Courtois, tác
giả quyển “Livre Noir du Communisme” (Sách đen về chủ nghĩa cộng sản), có
đoạn: “... Vượt trên mức độ tội ác cá nhân, các chế độ cộng sản củng cố
quyền hành bằng cách nâng việc tàn sát quần chúng lên hàng chính sách
cai trị.... Sau đó, sự đàn áp thường ngày,sự kiểm duyệt mọi trao đổi
tin tức, kiểm soát xuất nhập biên giới, trục xuất người ly khai, ..v..v.....
những ký ức về khủng bố tiếp tục đặt người dân trong tình trạng sợ hãi. Các
quốc gia cộng sản đều trong qui luật này”.
Những nhận định
của các vị bên trên rất chính xác, vì không có chế độ cộng sản nào dám nói thật
cả, và đâu có người dân nào chấp nhận sống với độc tài, vì vậy mà họ phải dối
trá để người dân phải tin họ, và lần lượt các nhóm cầm quyền Việt Cộng đã sử
dụng chiến lược giáo dục dối trá để đào tạo những thế hệ thần dân chỉ biết tuân
phục họ.
Các Anh nhìn kỹ
lại các quốc gia cộng sản, có quốc gia nào mà người dân được đi học với nền
giáo dục công dân lành mạnh, được sống tự do, được làm việc theo kiến thức của
mình trong mục đích góp phần phát triển quốc gia không? Không có. Hoàn
toàn không có. Trong khi tổ chức nào từ trung ương xuống đến địa
phương họ cũng kèm hai chữ “nhân dân” xem như là “của dân”, nhưng bên cạnh đócó
một bộ phận gọi là“đảng ủy”-ngay cả trường học các cấp- để giám sát và
buộc phải thi hành theo lệnh đảng.
Quan trọng nhất là
chính sách giáo dục, nhưng giáo dục xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, là
thứ vũ khí đục khoét dần trái tim người Việt Nam đến mức loại trừ lòng nhân ái,
và thay vào đó bằng sự vô cảm. Nó đục khoét dần khối óc người Việt Nam đến mức
loại trừ ý tưởng phục vụ người dân, để tuân phục nhóm lãnh đạo Việt Cộng. Nó
đục khoét dần tâm hồn người Việt Nam, và biến thành tâm hồn dối trá của Việt
Cộng, lại thêm lòng vô cảm nữa.
Cũng từ thứ
vũ khí giáo dục đó đối với lãnh đạo Việt Cộng các cấp, nó thay trái tim Việt Nam nhân
ái với dân với nước, bằng trái tim Việt Cộng chỉ biết bảo vệ đảng vì gắn chặt
vào tư tưởng Mác-Lê, nó thay khối óc Việt Nam chân thành trong phát triển xã
hội, bằng khối óc Việt Cộng với bản chất dối trá của chủ nghĩa Mác-Lê, và thay
tâm hồn Việt Nam rung cảm trước mọi sinh hoạt xã hội, bằng tâm hồn Việt Cộng
gói ghém chủ nghĩa Mác-Lê hoàn toàn vô cảm, chỉ nghĩ đến quyền lực và quyền lợi
cá nhân của họ”.
Sau 10 năm trong
các khu rừng Việt Nam, 20 năm trên lãnh thổ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và 49
năm trên toàn cõi Việt Nam, giáo dục Việt Cộng đã nhận chìm
người dân trong một xã hội vô cảm, một chính sách dối trá trong học đường, một
chính sách tuyên truyền dối trá trong xã hội. Đó là sự thành công của ông hồ
chí minh -con người tàn độc nhất trong dòng lịch sử Việt Nam- và
các nhóm cầm quyền tàn độc nối tiếp đến nay.
Vì vậy, Các Anh
thử tưởng tượng rằng: “Nếu ngày mai này, chế độ Việt Cộng tại Việt Nam sụp
đổ hoàn toàn, nhóm chủ trương dân chủ tự do lên lãnh đạo sẽ cần thời gian 2
năm, 3 năm, hay 5 năm để ổn định xã hội, nhưng phải 20 năm, 30 năm, 40 năm,
thậm chí là phải 50 năm (= 2 thế hệ), mới khôi phục được nếp sống văn hóa nhân
bản và khoa học, trên nền tảng văn hóa truyền thống Việt Nam. Vì vậy mà tôi cho
rằng, giáo dục xã hội chủ nghĩa do ông hồ chí minh chủ trương và các
nhóm cầm quyền Việt Cộng thực hiện, là tội ác kinh hoàng hơn tất cả tội ác khác
gộp lại đối với dân tộc Việt Nam hơn 70 năm qua!”
Tôi vẫn hiểu rằng,
xã hội Việt Nam ngày nay có nhiều nhà cao cửa rộng, nhưng xây
cất hỗn loạn làm mất cảnh quang của đô thị, đường sá nhiều hơn nhưng
mau sụt lún sạt lở và cầu sập, xe cộ cũng nhiều hơn nhưng chạy
hỗn loạn trên đường phố, và con người có ăn có mặc đẹp đẽ hơn thời
bần cùn với tem phiếu vì đất nước trong thời bình, nhưng lòng nhân ái
của con người cùng với nếp sống văn hoá văn minh lịch sự biến mất!
Nói chung, sự phát
triển thời Việt Cộng, là phát triển theo quyền lực riêng của đảng viên, của
nhóm cầm quyền các cấp muốn làm gì thì làm, trong khi lòng nhân ái bên
trong mỗi con người chẳng những không phát triển mà ngày càng nhỏ lại, nhỏ
đến mức hầu như không còn chỗ chứa “đạo đức, sự thật, tình thương,... thậm chí
đến những lời xin lỗi hay tiếng nói cám ơn của người lịch sự khi tiếp xúc với
nhau cũng cạn kiệt”.
Vậy, Các Anh hãy
đứng lên, cùng đứng lên, dân tộc sẽ đứng lên cạnh Các Anh, cùng giành lại Quyền
Làm Người của mình. Các Anh không đứng lên, sẽ không bao giờ có quốc
gia nào đến Việt Nam giành lại Quyền Làm Người giùm Các Anh đâu.
Và Các Anh phải
hiểu rằng, “Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng, mà chính dân tộc
Việt Nam phải tranh đấu, và Các Anh là thành phần nòng cốt trong cuộc tranh đấu
này”, trong khi Cộng Đồng chúng tôi tị nạn Việt Cộng tại hải ngoại có nhiều
điều kiện thuận lợi, với nhiều cách vận động những quốc gia phát triển giúp Các
Anh và đồng bào làm nên lịch sử.
* Phạm Bá Hoa.
Texas,
ngày 1 tháng 4 năm 2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire