Tôi không biết nhà thơ Như Thương, tức cô em Tiểu thư Đạt Lý lâu nay của tôi, lấy ở đâu ra tấm hình chụp ông Phạm Văn Hạng khoác tấm khăn choàng trên người như một tay cao bồi già django, đứng dang hai tay trước tác phẩm cổng đá chưa hoàn tất của ông, nhưng tôi biết rất rõ điêu khắc gia kiêm họa sĩ Phạm Văn Hạng là ông bạn văn của tôi từ những năm 1978 đến nay.
Năm 1978 -79, thấy tôi lang thang đầu đường xó chợ Sài Gòn, ông bạn Trương Đình Quế, bạn đồng nghiệp ngành mỹ thuật với Phạm Van Hạng,
thương tiếc “một tài năng”, đã đưa tôi về nhà của anh bên làng báo chí Thủ Đức cho ăn cho ở… một ngày một đêm. Tại đây, đã diễn ra sôì nổi một buổi văn nghệ, tuy
bỏ túi
nhưng thật
“hoành
tráng”. Tôi nói “hoành tráng” là vì có mặt hầu hết những nghệ sĩ tài danh ở Sài Gòn, trong đó có điêu khắc gia, họa sĩ Phạm Văn Hạng.
Tính khí cố hữu của người xứ Quảng thường khoái hoạt nên Phạm Văn Hạng rất hào sảng, lập dị, thích ăn to nói lớn. Trong buổi văn nghệ sôi nổi này, nhà thơ Phạm Văn Hạng cao hứng qua
những bài
thơ ngắn của
anh. Thơ Phạm Văn Hạng giống như gương mặt lồi lõm, sắc cạnh, râu tóc phong trần, bụi bậm của anh. Anh
đọc thơ, giọng sang sảng với điệu bộ đầy nghệ sĩ tính nghiêng về thao thức, trăn trở,
cay đắng, trĩu nặng nỗi niềm.
Buôn vua bán chúa thời xưa cũ
Tướng sĩ đồng hành lũ vong thân
Hành pháp trong tay phường mãi lực
Gỗ đá buồn chao đảo nhân văn.
Phạm Văn Hạng có cái đặc biệt là làm cái gì cũng
khác người,
mang tầm vóc vượt bực. Anh làm thơ không nhiêù, có lẽ không đủ để in một tập thơ trên giấy bình thường như muôn ngàn tập thơ khác, nhưng thay vào đó, sau 5
năm khắc chữ
trên đồng, từ năm 2002 – 2007
anh cho ra đời một tập thơ… bằng đồng nặng
220kg. Tập thơ mang tên “Ba Mươi Năm Tập Tễnh Làm Thơ” dày 120 trang, gồm 29 bài. Thơ không có
tiêu đề. Bài dài nhất gồm 28 chữ, bài ngắn nhất chỉ có 5 chữ. Mỗi bài thơ được khắc nổi trên những miếng đồng khổ 50cm x
65cm, bằng bốn ngôn ngữ Việt, Pháp, Anh, Hoa.
Sau khi quen biết Phạm Văn Hạng, có lần tôi ghé thăm, được anh cho xem một tác phẩm khổ lớn, lộng kính, đặt trên giá vẽ chụp bức tranh tượng một
thời làm
chấn động giới
mỹ thuật Sài Gòn. Từng là một
người lính,
bất ngờ đứng
trước một tác phẩm có
âm khí ma quái quỷ mị, tôi như bị đẩy vào bãi chiến trường vừa dứt tiếng súng trong đó
phơi bày dưới
ánh nắng mặt trời khét lẹt những máu me xương xẩu thịt người hôi tanh.
Ngày 8/5/1970, đúng 46 năm trước, từ chiến trường Quảng
Trị, Phạm Văn Hạng đã mang vào trụ sở Hội Hồng Thập Tự Sài Gòn một thứ tranh tượng táo bạo không giống ai vì chưa ai nghĩ tới. Đó là một tấm ván khổ 100x120cm, trên đó gắn những vỏ đạn, mảnh mìn, kẽm gai, xương, sọ, thịt
da và
cả ruột người…
lượm lặt từ chiến trường. Tác phẩm phản chiến này dưới chất liệu mới, một loại hình tượng sống đã gây chấn động giới mỹ thuật và báo giới quốc tế thời bấy giờ.
Chính
“sản phẩm
chiến tranh” mang tên Chứng Tích này đã nói lên thái độ của người nghệ sĩ trước nỗi đau của dân tộc trong chiến tranh, đồng
thời là
lời tố cáo hùng hồn nhất về sự tàn khốc của chiến tranh.
Cũng may, sau biến cố khác thường đó, tác phẩm Chứng Tích đã được trả về cho khổ chủ
nhưng vì
khó khăn trong việc bảo trì nên Phạm Văn Hạng đã tự ý khâm liệm Chứng Tích một cách trang trọng như để siêu độ những oan hồn uổng tử
trong tác
phẩm của
anh.
Sau ngày mất nước Phạm Văn Hạng lang bạt kỳ hồ khắp đó đây để mưu sinh và tìm kiếm ý tưởng mới trong thế giới
nghệ thuật. Sau đó anh trở lại quê nhà với phong cách của một nghệ sĩ đích thực. Từ đó “ông già cổ quái”
ra sức sáng tạo nghệ thuật, một loại
nghệ thuật có kích thước khổng lồ mang ý tưởng bành trướng, vươn lên, thoát đi trước cuộc đời ngổn ngang những gỗ, đá, kim loại, gió và bụi. Ngoài những tác phẩm đặc thù , từ Suy Tưởng, Chạy Loạn đến
Tình Mẹ, Xiềng Xích, Phạm Văn Hạng còn có những bức tượng đồng, thạch
cao có
kích thước đồ
sộ trải dài khắp mọi miền đất nước. Ngoài ra, sau những cảm nhận sâu lắng một thời gian dài đã thôi thúc anh
hình thành những vườn tượng về bạn bè, danh nhân để lại nhiều cảm phục trong giới thưởng ngoạn.
Cũng như thơ trang trải những suy tư triết học của
mình,
vườn tượng của
Phạm Văn Hạng không ngớt vươn lên, đạt tới cái tự
do siêu
thoát của
người nghệ sĩ phương Đông, qua đó những công trình điêu khắc bằng các thể khối khổng lồ từ đá, gỗ, kim loại, mỗi bức tượng
nhằm tôn
vinh hòa bình, khát vọng tự do, tụng ca nhân ái, là một vẽ đẹp mang tính nhân văn hướng về Chân Thiện Mỹ.
Phạm Văn Hạng là nhà điêu khắc, họa sĩ kiêm nhà thơ xứ Quảng, nổi tiếng từ trước
1975. Anh đã tham dực nhiều cuộc triển lãm tranh, tượng suốt chiều dài đất nước từ Hà Nội, Huế, Sài Gòn xuống tận Cà Mau. Được trao nhiều giải thưởng tôn vinh tài năng qua các công trình nghệ thuật phi thường.
Phạm Văn Hạng sinh ngày 27-07- 1942 tại làng Nam Ô, xã Hòa
Yên, huyện Hòa Hiệp tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Suốt cuộc đời lao tâm, lao lực, sinh sống bằng nhiều
nghề từ khổ nhục đến vinh quang.
Hiện nay, xuyên qua thời gian và không gian bao la, Phạm Văn Hạng vẫn thong
dong đi cho hết cuộc đời này. Đi cũng là một ước vọng: đặt sự sáng tạo vô tận của anh trên khắp mặt đất quê nhà.
dat_lanh_chim_dau-pham_van_hang
Phạm Văn Hạng và tượng Đất Lành Chim Đậu
tuong_bui_thi_xuan-pham_van_hang
Tượng nữ tướng Bùi Thị Xuân
Các tác phẩm điêu khắc:
– Đài Tưởng Niệm bên dòng sông Thạch Hản, cao 12m – Đài Tưởng Niệm huyện Đại Lộc, cao 26m –
Đài Tưởng Niệm thành phố Huế, cao 25m – Đấng Yêu Thương, cao 24.2m – Mẹ Dũng Sĩ Thanh Khê, cao15m – Cầu Rồng dài 666m, rộng 27.5m, nặng 9000 tấn.
– Các vườn tượng Đà Nẵng, Đà Lạt gồm những chân dung danh nhân Yersin, Nguyễn Trãi, Quang Trung,
Phan Châu Trinh, Hàn Mặc Tử, Đào Duy Anh, Văn Cao, Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Thanh Tịnh, Lưu Trọng Lư, Phùng Quán, Nguyễn Gia Trí, Bùi Xuân Phái,
Trần Văn Khê, Sơn Nam, Kim
Cương, Bùi Giáng, Trịnh Công Sơn…
* Phan Ni Tấn.
Nguồn: tác giả gửi.



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire