Âm nhạc không phải bằng cách chiều chuộng thị hiếu, mà bằng cách đánh thức trong mỗi con người một
khả năng cảm thụ sâu xa về sự sống, tình yêu và nhân phẩm. Ông không viết cho một tầng lớp ưu tú, cũng không viết để làm đẹp cho một hệ tư tưởng; ông viết cho "con người nói chung", cho những ai còn biết rung động trước nỗi buồn,
cái đẹp và sự mong manh của kiếp người.
Âm nhạc như một con đường đi vào tâm hồn đại chúng.
- Ngôn ngữ giản dị nhưng hàm súc.
Trịnh Công Sơn sử dụng một thứ ngôn ngữ rất gần với đời sống: Mưa,
nắng, lá,
cát bụi, dòng sông, con đường. Những hình ảnh ấy ai cũng từng gặp,
từng sống cùng. Nhưng ông nâng chúng lên thành biểu tượng, để mỗi người nghe có thể soi vào đó chính câu
chuyện của mình.
- Mưa trong "Diễm Xưa" không chỉ là thời tiết, mà là ký ức.
- Cát bụi trong "Cát Bụi" không chỉ là vật chất, mà là thân phận.
- Con đường trong "Một cõi đi về" không chỉ là lối đi, mà là hành trình hiện sinh.
Nhờ sự giản dị ấy, âm nhạc của ông dễ đi vào lòng người, nhưng nhờ chiều sâu biểu tượng, nó ở lại rất lâu.
- Tình yêu và thân phận - những chủ đề ai cũng mang
trong mình.
Ông không viết về những điều xa lạ. Ông viết về nỗi buồn, sự mất mát, tình yêu không
trọn vẹn, khát vọng tự do, những điều mà bất kỳ ai, dù ở tầng lớp nào, cũng từng trải qua.
Chính vì vậy, đại chúng tìm thấy trong nhạc Trịnh một sự đồng cảm hiếm có:
- Người trẻ thấy mình trong những khát vọng mong manh.
- Người lớn tuổi thấy mình trong những hoài niệm.
- Người đau khổ thấy mình trong những câu hỏi về thân phận.
Âm nhạc trở thành một chiếc gương soi chung cho cộng
đồng.
- Tính nhân văn, nền tảng để phục vụ đại chúng.
* Khơi dậy lòng trắc ẩn.
Trong bối cảnh chiến tranh, chia cắt, bạo lực, Trịnh
Công
Sơn chọn viết
về tình
người, về nỗi
đau của kẻ khác, về sự sống mong manh.
Ông không kêu gọi hận thù; ông kêu gọi thương yêu.
Ông không cổ vũ bạo lực; ông cổ vũ sự sống.
Đó là một hành động phục vụ đại chúng theo nghĩa sâu sắc nhất: giúp con người giữ lại phần người của
mình.
* Tôn trọng tự do nội tâm của mỗi người nghe
Ông không áp đặt thông điệp.
Ông không giải thích quá nhiều.
Ông để lại những khoảng trống, những
khoảng lặng, để người nghe tự lấp đầy bằng kinh nghiệm của chính họ.
Đó là một hình thức "văn hóa đối thoại": Âm nhạc không nói thay, mà nói cùng.
* Âm nhạc như một không gian cộng đồng.
- Từ nỗi riêng đến nỗi chung.
Nhiều bài hát của ông bắt đầu từ một nỗi buồn riêng tư, nhưng kết thúc bằng một cảm thức chung về
nhân
loại.
Ví dụ:
- "Diễm Xưa" bắt đầu bằng một nỗi nhớ,
nhưng mở ra thành suy tư về thời gian và cái đẹp.
- "Dân Ta Vẫn Sống" bắt đầu từ nỗi đau chiến tranh,
nhưng trở thành lời khẳng định sức sống của cộng đồng.
Từ đó, âm nhạc của ông trở thành nơi gặp gỡ của những con người rất khác nhau.
* Một hình thức "phản biện mềm".
Trịnh Công Sơn không hô khẩu hiệu.
Ông không đối đầu trực diện.
Nhưng bằng sự dịu dàng, ông đặt ra những câu hỏi lớn:
- Tại sao con người phải giết nhau?
- Tại sao ta đánh mất lòng nhân ái?
- Tại sao ta không thể sống với nhau bằng tình thương?
Đó là một cách phục vụ đại chúng bằng trí tuệ và lòng nhân, chứ không bằng sự kích động.
* Sự phổ quát, lý do âm nhạc Trịnh sống lâu trong lòng người.
- Không thuộc về một thời đại.
Dù viết trong chiến tranh, nhạc Trịnh không bị đóng khung trong lịch sử.
Ông viết về những điều vượt thời
gian:
- Tình yêu.
- Nỗi buồn.
- Cái chết.
- Sự sống.
- Tự do.
Những điều ấy hôm qua đúng, hôm nay đúng, và
ngày mai vẫn
đúng.
- Không thuộc về một tầng lớp.
Người trí thức nghe Trịnh để suy tư.
Người bình dân nghe Trịnh để tìm sự an ủi.
Người trẻ nghe Trịnh để tìm mình.
Người già nghe Trịnh để nhớ lại.
Âm nhạc của Trịnh không phân biệt ai; nó mở cửa cho tất cả.
Tổng luận: Phục vụ đại chúng bằng chiều sâu, không phải bằng sự dễ dãi.
Trịnh Công Sơn phục vụ đại chúng không bằng cách làm nhạc dễ nghe, mà bằng cách làm nhạc khiến con người trở nên sâu sắc hơn, nhân ái hơn, tự do hơn.
Trịnh Công Sơn tin rằng đại chúng xứng đáng được tiếp cận cái đẹp, cái thật, cái sâu, chứ không phải những sản phẩm giải trí rẻ tiền.
Và chính vì tin vào phẩm giá của con người, ông đã để lại một di sản âm nhạc mà mỗi thế hệ đều có thể tìm thấy trong đó một phần của mình.
* Huỳnh Tâm.


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire