Tư Tưởng Hòa Bình Của Trịnh Công Sơn. * Huỳnh Tâm.

Chuyên khảo về tư tưởng hòa bình của Trịnh Công Sơn, viết theo triết luận, nhân văn, tiếp nối mạch phân tích trước đó và đặt "Ta Đi Dựng Cờ" vào trung tâm của hệ tư tưởng minh triết Việt Nam trong thời đại bão tố.
- Khởi nguyên của một tư tưởng: Hòa bình như một bản năng tinh thần. 
Trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, hiếm có nhạc sĩ nào xây dựng được một hệ tư tưởng nhất quán và sâu sắc như Trịnh Công Sơn. Hòa bình đối với ông không phải là một khẩu hiệu, không phải là một lập trường chính trị, mà là bản năng tinh thần, là "tính người" ở mức độ nguyên sơ nhất. 
Ông không viết về hòa bình như một mục tiêu, mà như một trạng thái tự nhiên mà chiến tranh đã làm lệch khỏi quỹ đạo. Vì vậy, trong âm nhạc của ông, hòa bình không phải là điều phải tranh đấu để giành lấy, mà là điều phải trở về. 
Đây là tư tưởng gần với triết học Lão - Trang: 
- Hòa bình là bản tính, 
- Chiến tranh là sự sai lạc, 
- Trở về với hòa bình là trở về với chính mình.
- Hòa bình như một triết học hiện sinh. 
Trịnh Công Sơn không nhìn hòa bình ở bình diện chính trị, xã hội, mà nhìn ở bình diện hiện sinh. 
Ông hỏi: 
- Con người là gì khi bị tước mất quyền sống bình thường? 
- Một dân tộc là gì khi ký ức bị bóp nghẹt? 
- Tự do là gì khi nỗi sợ trở thành thói quen?
Trong "Ta Đi Dựng Cờ", câu hát "Hèn mọn thân trai không dám nhớ" là một luận đề hiện sinh: 
chiến tranh không chỉ giết chết thân xác, mà giết chết khả năng nhớ - khả năng làm người. 
Hòa bình, vì vậy, không chỉ là chấm dứt tiếng súng, mà là khôi phục phẩm giá, khôi phục khả năng nhớ, khả năng yêu, khả năng sống như một con người bình thường.
- Hòa bình như một đạo lý nhân văn. 
Trong toàn bộ di sản của Trịnh Công Sơn, tình yêu và hòa bình không tách rời nhau. 
Ông tin rằng: 
- Tình yêu là nền tảng của hòa bình, 
- Hòa bình là điều kiện của tình yêu.
Câu hát "Dạy tình anh em cho dã thú" là một tuyên ngôn nhân văn: Con người chỉ vượt qua bóng tối khi biết yêu thương nhau.
Đây là tư tưởng của Phật giáo Đại thừa: 
- Từ bi là sức mạnh, 
- Hận thù là bóng tối, 
- Hòa bình là sự chuyển hóa nội tâm trước khi là sự thay đổi xã hội.
- Hòa bình như một tiến trình tái thiết
Trong nhiều ca khúc phản chiến, Trịnh Công Sơn mô tả nỗi đau, sự mất mát, sự phi lý của chiến tranh. 
Nhưng trong "Ta Đi Dựng Cờ", ông bước sang một giai đoạn mới: Hòa bình không chỉ là chấm dứt chiến tranh, mà là xây dựng lại đất nước.
"Dựng lại quê hương không héo úa" 
"Ruộng đồng hoang vu đang nhớ lúa".
Đây là triết học của sự hồi sinh: 
- Đất đai có ký ức, 
- Con người có trách nhiệm, 
- Tương lai là điều có thể kiến tạo.
Hòa bình, trong tư tưởng của ông, là một hành động tập thể, một sự hòa sức mạnh của toàn dân tộc.
- Hòa bình như sự thống nhất tinh thần. 
"Từ sông Hương ta kêu sông Hồng về / Cửu Long có áo cơm vàng".
Ba dòng sông là ba miền, nhưng cũng là ba dòng chảy của linh hồn Việt Nam. 
Trịnh Công Sơn không kêu gọi thống nhất bằng quyền lực, mà bằng áo cơm, bằng tiếng hát, bằng tình người.
Đây là tư tưởng của triết học cộng đồng: 
- Hòa bình không phải là sáp đặt, 
- Hòa bình là sự gặp gỡ, 
- Hòa bình là sự nhận ra nhau như anh em.
- Hòa bình như một quyền sống. 
"Việt Nam đã bao năm quên đi đời sống bình thường nhân loại / Đến nay quyết đòi áo cơm"
Đây là một trong những câu hát mang tính triết học, xã hội mạnh mẽ nhất của Trịnh Công Sơn. 
Ông đặt Việt Nam vào dòng chảy nhân loại, khẳng định rằng: Quyền được sống bình thường là quyền thiêng liêng nhất của con người.
Hòa bình, vì vậy, không phải là một lý tưởng xa vời, mà là một quyền căn bản, một điều kiện tối thiểu để con người được làm người.
- Hòa bình như một minh triết Việt Nam. 
Tư tưởng hòa bình của Trịnh Công Sơn không vay mượn từ phương Tây hay phương Đông, mà là sự kết tinh của cả hai, hòa vào trải nghiệm lịch sử của dân tộc Việt Nam. 
- Từ Phật giáo, ông lấy tinh thần từ bi. 
- Từ hiện sinh, ông lấy sự tự do nội tâm. 
- Từ văn hóa Việt, ông lấy sự chịu đựng, sự kiên nhẫn, sự hướng thiện.
Hòa bình trong âm nhạc của ông vì vậy không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là một minh triết sống, một cách tồn tại giữa bão tố.
- "Ta Đi Dựng Cờ" đỉnh cao của tư tưởng hòa bình. 
Trong toàn bộ di sản của Trịnh Công Sơn, "Ta Đi Dựng Cờ" là một cột mốc đặc biệt: 
- Không bi lụy như "Gia Tài Của Mẹ", 
- Không bi thảm như "Hát Trên Những Xác Người", 
- Không rực rỡ như "Nối Vòng Tay Lớn", 
Mà là một bản trường ca trầm tĩnh, sâu sắc, hướng thượng.
Đây là bài hát của một người đã đi qua nỗi đau, đã hiểu bản chất của chiến tranh, và đã nhìn thấy ánh sáng của tương lai.
- Tổng luận: Tư tưởng hòa bình như di sản tinh thần của Trịnh Công Sơn 
Tư tưởng hòa bình của Trịnh Công Sơn không chỉ nằm trong những bài hát phản chiến, mà nằm trong toàn bộ thế giới nghệ thuật của ông. 
Đó là tư tưởng của: 
- Lòng nhân ái, 
- Sự cảm hóa, 
- Sự tái thiết, 
- Sự thống nhất, 
- Sự trở về với bản tính thiện lương của con người.
"Ta Đi Dựng Cờ" là một trong những văn bản triết học âm nhạc quan trọng nhất để hiểu tư tưởng ấy. 
Nó không chỉ là một bài hát, mà là một lời nhắc nhở, một lời mời gọi, một lời khẳng định rằng: 
Hòa bình là con đường duy nhất để con người tìm lại chính mình.
* Huỳnh Tâm.

Aucun commentaire: