ĐÔI LỜI HỘI HỌA. * Huỳnh Tâm.

Khi bắt đầu công trình biên khảo này, tôi không có tham vọng đưa ra một hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh về nghệ thuật hay công nghệ. Điều thôi thúc tôi chỉ đơn giản là một sự băn khoăn kéo dài: Chúng ta đang nhìn thế giới bằng ánh mắt của chính mình, hay bằng ánh mắt mà thời đại đã lập trình cho ta? Câu hỏi ấy, tưởng chừng đơn sơ, lại mở ra một vực sâu của suy tưởng, nơi nghệ thuật, triết học và công nghệ giao nhau trong những cách không thể dự đoán.
Tôi thuộc về một thế hệ chứng kiến sự chuyển mình dữ dội của hình ảnh: từ những bức tranh tĩnh lặng trong bảo tàng đến những dòng hình ảnh vô tận trên màn hình; tánh sáng tự nhiên của hội họa đến ánh sáng nhân tạo của thuật toán; từ cái nhìn trực tiếp của con người đến cái nhìn vô hình của máy móc. Mỗi biến đổi ấy không chỉ thay đổi cách ta nhìn, mà còn thay đổi chính bản thể của cái nhìn.
Trong quá trình viết, tôi nhận ra rằng nghệ thuật không bao giờ đứng yên. Nó luôn phản ứng, luôn thích nghi, luôn tìm cách nói lên điều mà ngôn ngữ không thể diễn đạt. Và trong thời đại công nghệ, nghệ thuật lại một lần nữa trở thành tấm gương phản chiếu những căng thẳng của thời đại: Giữa tự do và giám sát, giữa sáng tạo và tính toán, giữa con người và máy móc.
Cuốn biên khảo này không nhằm phán xét công nghệ, cũng không nhằm bảo vệ nghệ thuật truyền thống. Tôi không đứng về phía nào. Tôi chỉ đứng ở giữa ở nơi cái nhìn của con người và cái nhìn của thuật toán giao nhau, va chạm, soi chiếu lẫn nhau. Từ vị trí ấy, tôi cố gắng lắng nghe những tiếng nói thầm lặng của hình ảnh, của dữ liệu, của màu sắc, của ánh sáng, của những điều đang biến mất và những điều đang được sinh ra.
Tôi hy vọng người đọc sẽ không xem cuốn sách này như một bản tuyên ngôn, mà như một lời mời: Lời mời nhìn lại chính cái nhìn của mình. Bởi vì trong thời đại mà hình ảnh tràn ngập, cái nhìn trở thành một hành động có ý thức; trong thời đại mà thuật toán quan sát ta, cái nhìn trở thành một hành động của tự do; và trong thời đại mà nghệ thuật được tạo ra bởi cả con người lẫn máy móc, cái nhìn trở thành một hành động của đối thoại.
Nếu cuốn sách này có thể giúp người đọc dừng lại một khoảnh khắc chỉ một khoảnh khắc để tự hỏi: "Tôi đang nhìn gì? Và ai đang nhìn tôi?" thì tôi tin rằng hành trình viết của mình đã không vô ích.
* Huỳnh Tâm.

Aucun commentaire: