Nhân tháng 4 lần thứ 45 kể từ tháng 4 năm
1975, tôi cung cấp cho Các Anh một góc nhỏ tội ác mà ông Hồ Chí Minh -dù HCM là
Nguyễn Tất Thành hay Hồ Tập Chương cũng vậy- và các nhóm lãnh đạo Việt Cộng đã
gây ra cho dân tộc Việt Nam từ năm 1945 đến nay, vẫn tiếp tục. Mà tội ác của Cộng
Sản, không phải một vài trăm ngàn hay một vài triệu người, mà là hằng tỷ người
trên thế giới đều biết đến tội ác của cộng sản gây ra cho nhân loại nói chung,
và dân tộc Việt Nam nói riêng. Lãnh đạo cộng sản tạo ra tội ác để buộc người
dân đem hạnh phúc lại cho họ, đúng như nhận định của Đức Đạt Lại Lạt Ma Tây Tạng.
Tôi
tin chắc rằng, với vô số tội ác của lãnh đạo Việt Cộng trong hơn 70 năm qua, vẫn
còn trong trí nhớ của rất nhiều người nhưng không có cơ hội truyền đạt đến những
độc giả thính giả muốn biết, vì lịch sử phải là sự thật và do chính những người
trong cuộc của từng tội ác truyền đạt bằng lời viết hay lời nói. Từ đó, những
nhà viết sử sẽ sưu tầm, phân tách, đánh giá, chọn lọc, và tạo nên những dòng sử
qua từng giai đoạn của đất mước.
Các
Anh hãy nhớ , lãnh đạo Việt Cộng luôn tự xưng là lãnh đạo giai cấp vô sản, và họ
loại trừ những giai cấp khác, nhất là giai cấp trí thức và giai cấp hữu sản
(nhà giàu), để biến họ trở thành giai cấp tỷ phú. Vì vậy mà nền giáo dục Việt Cộng
từ khi họ cầm quyền đến nay, họ chỉ đào tạo “những thế hệ thần dân để tuân phục
họ”, chớ họ không đào tạo những thế hệ công dân để chống lại họ và xây dựng đất
nước. Giết người mà không cần luật pháp là một tội ác kinh hoàng, nhưng giáo dục
những thế hệ dối trá và vô cảm là tội ác kinh hoàng nhất! Dòng lịch sử Việt Nam ,
chưa có lãnh đạo nào tồi tệ như lãnh đạo Việt Cộng.
Thứ nhất. Nguồn gốc tội ác. (Tóm lược
bài viết của Ông Tôn Thất Thiện. Ottawa ,
2004)
Đệ
Tam Quốc Tế do ông Lenin thành lập năm 1919 sau khi cướp chánh quyền ở Nga. Năm
1920, đại hội quốc tế cộng sản quy định 21 điều. Trong đó, Điều 17 ghi rằng:
“Các đảng hội viên chỉ là những chi bộ của Đệ Tam Quốc Tế, vì Đệ Tam Quốc Tế
không phải là một tập hợp của những chi bộ quốc gia, mà là một tổ chức quốc tế
thống nhất". Và lãnh đạo bởi Ủy Ban Chấp Hành Đệ Tam Quốc Tế (ECCI), Ông Lênin
nói Đệ Tam Quốc Tế là "một đội quân vô sản quốc tế" mà nhiệm vụ là
"thực hiện cách mạng vô sản quốc tế, thiết lập một Cộng Hòa Sô Viết Quốc Tế".
Năm 1924, ông Lênin từ trần thì ông Stalin thay thế (1924-1952). Sau Stalin là
ông Khrushev lãnh đạo (1952-1962).
Ông
Nguyễn Tất Thành rời Việt Nam
năm 1911 sang Pháp dưới tên Văn Ba. Năm 1917, sử dụng tên Nguyễn Ái Quốc. Năm 1920, ông là thành viên
trong nhóm sáng lập đảng cộng sản Pháp, và từ đó ông là người cộng sản. Năm
1922, Nguyễn Ái Quốc sang Nga dự đại hội Quốc Tế Cộng Sản lần 4, được gặp
ông Lenine, và từ đó ông là thành viên trong Ban Đông Nam Á của Quốc Tế Cộng Sản.
Tháng 6/1923, ông vào học trường đại học Lao Động Cộng Sản Phương Đông, và trường
này đào tạo về chủ nghĩa Marx, về tuyên truyền, và khởi nghĩa võ trang.
Ngày
3/2/1930 ,
ông Nguyễn Ái Quốc thành lập Đảng Cộng Sản Đông Dương tại Hong
Kong . Năm 1931, Nguyễn Ái Quốc dưới tên Tống
Văn Sơ, bị nhà cầm quyền Hong Kong
bắt giam.
Source:
<DanLamBao>. Một văn kiện
quan trọng của đảng cộng sản thừa nhận rằng nhận vật Nguyễn Ái Quốc “đã bị ám sát vào giữa năm 1932 tại Hồng Kông”. Sự kiện
này được viết rất rõ trong tập 4, văn kiện đảng toàn tập,
tại bài “kỷ niệm ba năm ngày thành lập đảng cộng sản
Đông Dương”: “Đảng Cộng Sản Đông Dương vừa được thống nhất vào đêm trước của cuộc
bãi công có tính chất khởi nghĩa của các phu đồn điền Phú Riềng, bởi ba nhóm cộng
sản của Bắc Kỳ, Trung Kỳ, và Nam Kỳ, dưới sự lãnh đạo của người sáng lập của nó là đồng chí
Nguyễn Ái
Quốc đã bị ám sát vào giữa năm 1932 trong nhà tù địa ngục của Hồng Công”.
Tóm
tắt. Đảng cộng sản Việt Nam là một Chi Bộ của Đệ Tam Quốc Tế, và phải thi hành
lệnh của tổ chức này thực hiện mục tiêu “thiết lập một Cộng Hòa Sô Viết trên
toàn thế giới”. Từ khi Trung Cộng chiếm Trung Hoa lục địa năm 1949, thì đảng cộng
sản Việt Nam trở thành đàn em của Trung Cộng. Cho dù Hồ Chí Minh là Nguyễn Tất
Thành hay Hồ Tập Chương (hay Hồ Quang) gốc Tàu, thì tội ác mà lãnh đạo đảng cộng
sản Việt Nam -tôi gọi theo báo Pháp là Việt Cộng- gây ra cho dân tộc Việt Nam
và tổ quốc Việt Nam là không thể nào chối cãi.
Thứ hai. Tội ác giai đoạn 1945-1954.
2a.
Tội ác tuần lễ vàng. (trích bài của ông Trần Gia Phụng)
Ngày
7/9/1945 ,
phát động “tuần lễ vàng” với lời lẽ của ông Hồ Chí Minh nhẹ nhàng nhưng không
kém phần thống thiết, kêu gọi người dân ủng hộ Việt Minh (che giấu hai chữ cộng
sản). Nói là một tuần, nhưng thật sự đã kéo dài trong nhiều tháng và được người
dân hưởng ứng đóng góp, có người lột cả bông tai và nhẫn ủng hộ tại chỗ.
Tóm
tắt. Với “tuần lễ vàng”
đã thu được 370 kí lô vàng và 20.000.000 đồng bạc, lại giúp ông Hồ Chí Minh có
đủ tên tuổi và tài sản của những người mà sau đó ông ta ghép vào các thành phần
đem ra đấu tố đến chết trong Cải Cách Ruộng Đất năm 1953-1956, và toàn bộ tài sản
đều bị Việt Minh cộng sản tịch thu.
2b.
Tội ác Cải Cách Ruộng Đất. (nguồn tin: Nguyễn Quang Duy & Wikipedia)
Ngày
31/10/1952 ,
ông Hồ Chí Minh gởi thư cho ông Stalin: “Xin gửi Ngài chương trình “Cải Cách
Ruộng Đất” của đảng Lao Động Việt Nam .
Chương trình hành động được lập bởi chính tôi, dưới sự giúp đỡ của đồng chí Lưu
Shao Shi, và đồng chí Văn Sha San. Đề nghị Ngài xem xét và cho chỉ dẫn”.
Tháng
11/1953, Quốc Hội thông qua dự luật “Cải Cách Ruộng Đất” và ban hành ngày 19/12/1953 . Ông Hồ Chí Minh tuyên bố: “Chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất
là xóa bỏ văn hóa phong kiến”, tiêu diệt các thành phần “bóc lột, phản quốc, và
phản động”, để lập nền chuyên chính vô sản, và đưa nước Việt Nam Dân Chủ Cộng
Hòa tiến lên chủ nghĩa xã hội, theo Bản Tuyên Ngôn đảng cộng sản mà ông Karl
Marx đã tuyên bố: “Cách mạng ruộng đất
là điều kiện giải phóng dân tộc”.
Trưởng Ban Chỉ Đạo là Tổng Bí Thư Trường Chinh. Với lực
lượng gồm 48.818 cán bộ sau lớp huấn luyện, thi hành tại 3.341 xã thuộc 15 tỉnh
miền Bắc và miền Trung, với mục đích tiêu diệt 5% thuộc bốn thành phần “trí,
phú, địa, hào” tại mỗi xã. Nếu không đủ 5%, phải đôn thành phần dưới lên cho đủ.
Theo bộ “Lịch Sử Kinh Tế Việt Cộng 1945-2000” do Viện Kinh Tế Việt Cộng ấn hành tại Hà Nội năm 2004,
thì số nạn nhân bị đấu tố là 172.008 người, trong số đó có đến 123.266 người bị
oan. Đã tịch thu 148.565 ngôi nhà, và 810.000 mẫu ruộng. Năm 1957, chia số ruộng
này cho 2.000.000 gia đình nông dân, nhưng năm 1958 cưỡng bách nông dân đưa đất
ruộng vào hợp tác xã. Rốt cuộc, nông dân
vẫn trắng tay.
Thứ ba. Tội ác giai đoạn 1954-1975.
3a. Tội ác vụ án Nhân Văn Giai Phẩm (nguồn tin: Phong
trào NVGP trong Wikipedia)
Theo lệnh Trung Cộng, lãnh đạo Việt Cộng tung ra phong
trào “Trăm Hoa Đua Nỡ” tự do ngôn luận, lừa những văn nghệ sĩ có tư tưởng chống
cộng sản độc tài xuất hiện trên sách báo, để gắn cho họ cái “tội gián điệp”. Kết
thúc của phong trào là tất cả văn nghệ sĩ của tạp chí Nhân Văn chuyên về văn
hoá xã hội, và tạp chí Giai Phẩm về văn học bị trừng phạt.
Đó là 42 văn nghệ sĩ nổi tiếng miền Bắc như: Đào Duy Anh,
Nguyễn Bính, Hoàng Cầm, Thụy An, Trần Dần, Phan Khôi, Hữu Loan, Phùng Quán,
Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Văn Tý, ..v...v... bị trừng phạt. Nặng nhất là: Nguyễn
Hữu Đang, 15 năm tù giam. Lưu Thị Yến tức nữ sĩ Thụy An, 15 năm tù giam. Trần
Thiếu Bảo tức Minh Đức, 10 năm tù giam. Phan Tại, 6 năm tù giam. Và Lê Nguyên
Chí, 5 năm tù giam.
3b. Tội ác công nhận Biển Đông là của Trung Cộng.
Năm 1958. Kỳ họp
thứ 100 của Ban Thường Trực Quốc Hội Trung Cộng, đã thông qua Bản Tuyên Bố và ban hành ngày
4/9/1958: “Lãnh hải nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa là 12 hải lý. Ðiều
lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, gồm: Ðài Loan và các đảo phụ cận + Quần đảo Penghu
+ Quần đảo Ðông Sa + Quần đảo Tây Sa tức Hoàng Sa + Quần đảo Trung Sa + Quần đảo
Nam Sa tức Trường Sa + và các đảo khác thuộc Trung Hoa .... “
Ngày
14/9/1958, Thủ Tướng nước Việt Nam Dân Chủ
Cộng Hòa là Phạm Văn Đồng, gởi Công Hàm cho chánh phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa:
“Thưa
đồng chí Tổng Lý,
“Chúng
tôi xin trân trọng báo tin để đồng chí Tổng Lý rő, Chính phủ nước Việt Nam Dân
Chủ Cộng Hòa ghi nhận và “tán thành bản tuyên bố ngày 4/9/1958 của chính phủ nước
Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung Hoa. Chính phủ nước
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết “định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ
quan Nhà Nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý “của Trung
Hoa trong mọi quan hệ với nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa trên mặt biển”.
“Chúng
tôi xin kính gửi đồng chí Tổng Lý lời chào rất trân trọng.
Rất
có thể vì Công Hàm này mà từ năm 2014 đến nay -2020- tàu Hải Giám của Trung Cộng
rượt đuổi ủi chìm tàu cá, và bắt ngư dân Việt Nam nộp tiền chuộc mới thả, vì họ
nói rằng Biển Đông là của họ mà chánh phủ Việt Nam đã công nhận từ năm 1958. Cũng
vì vậy mà lãnh đạo Việt Cộng không có bất cứ hành động nào để bảo vệ biển đảo,
bảo vệ ngư dân, ngoài lời phản đối nhẹ nhàng từ Bộ Ngoại Giao.
3c.
Tội ác chuẩn bị chiến tranh xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa. (nguồn tin: Ngô Đình
Châu và Wikipedia)
Theo Hiệp Định Genève ngày 20/7/1954, lực lượng quân sự của mỗi
bên phải rút khỏi lãnh thổ của phía bên kia. Quân đội Việt
Nam Cộng Hòa cùng với quân đội Liên Hiệp
Pháp, rút toàn bộ xuống dưới vĩ tuyến 17, cùng lúc vận chuyển gần 1.000.000 đồng
bào của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa -cộng sản độc tài- di tản vào nước Việt Nam Cộng
Hòa -dân chủ tự do- định cư sinh sống, dưới sự giám sát của Ủy Hội Quốc Tế Kiểm
Soát Đình Chiến. Ủy Hội này gồm đại diện của Ấn Độ, Ba Lan, và Canada, với 149
nhân viên quân sự lẫn dân sự. Đại diện của Canada là ông Sherwood Left, có
bài viết như sau:
“Khi
tập trung quân đội Việt Minh cộng sản và các loại cán bộ dưới vĩ tuyến 17 chuyển
về nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (trên vĩ tuyến 17), ông Hồ Chí Minh ra lệnh
chỉ rút quân chánh qui lên phía bắc vĩ tuyến 17, còn lực lượng vũ trang và cán
bộ chính trị khoảng 8.000 người được “bố trí ở lại” (trên lãnh thổ Việt Nam Cộng
Hòa). Một số cán bộ và chiến sĩ lực lượng vũ trang dày dạn kinh nghiệm được chọn
lọc để thâm nhập vào tổ chức quân sự và dân sự của địch (Việt Nam Cộng Hòa), phải
nắm lực lượng vũ trang giáo phái để sẳn sàng cho chiến tranh sau đó. Tất cả
vũ khí phải chôn giấu để chuẩn bị cho cuộc chiến kế tiếp. Trung ương Đảng đã cử
nhiều cán bộ có kinh nghiệm, am hiểu chiến trường về miền Nam, chuẩn bị lãnh đạo
phong trào hoặc hoạt động trong hàng ngũ đối phương”.
Vậy
là, ngay khi thi hành Hiệp Định Đình Chiến, ông Hồ Chí Minh đã chuẩn bị cho cuộc
chiến xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa.
3d.
Tội ác thực hiện chiến tranh xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa.
Ngày
20/12/1960, ông Hồ Chí Minh tổ chức Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam tại
căn cứ Dương Minh Châu, trong cánh rừng phía bắc của tỉnh Tây Ninh sát biên giới
với Cam Bốt. Nhóm lãnh đạo gồm: Võ Chí Công, Phùng Văn Cung, và Huỳnh Tấn Phát.
Năm 1961, có thêm Nguyễn Văn Linh, Ung Ngọc Ky, Lê Thanh, và Nguyễn Hữu Thọ.
Nhiệm
vụ của tổ chức là đẩy mạnh đấu tranh chống Mỹ-Diệm. Bên cạnh Mặt Trận là Trung
Ương Cục Miền Nam -còn gọi là Cục R- đại diện cho đảng cộng sản trá hình dưới
tên gọi đảng Lao Động Việt Nam.
Nửa
đêm 28/1/1960, quân cộng sản tấn công vào Trung Đoàn 32 thuộc Sư Đoàn 21 Bộ
Binh tại Trãng Sụp, 6 cây số phía bắc tỉnh lỵ Tây Ninh. Lúc ấy, tôi là Trung
Úy, Trưởng Ban Hành Quân/Phòng 3/Sự Đoàn 21 Bộ Binh, đồn trú tại Bến Kéo tỉnh
Tây Ninh. Trời sáng hẳn thì chúng rút về biên giới Việt Nam - Cam Bốt. Cuộc
hành quân truy kích đến sát biên giới, Sư Đoàn 21 Bộ Binh thu hồi lại một xe vũ
khí, trong số 2 xe bị cộng sản chiếm, đồng thời thu được một số tài liệu. Trong
số đó có tài liệu về chiến dịch Đồng Khởi, mà cuộc tấn công này là trận mở màn
của chiến dịch Đồng Khởi, chuyển từ hoạt động kinh tài sang chiến tranh quân sự.
Từ
đó, chiến tranh xảy ra khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa, với những trận
đánh gia tăng dần lên, từ cấp Trung Đội à
Đại Đội à Tiểu Đoàn à
Trung Đoàn à Đại Đoàn à
Sư Đoàn từ giữa những năm 1960. Vì vậy mà cuối năm 1965, quân đồng minh Hoa Kỳ
đổ bộ vào Việt Nam với mục đích tiếp tay ngăn chận quân cộng sản trong chiến lược
Domino. Lần lượt được tăng cường thêm bởi quân đội Thái Lan, Đại Hàn, Úc Đại Lợi,
và Tân Tây Lan đến Việt Nam.
3e.
Tội ác vụ thảm sát Mậu Thân (nguồn tin: Wikipedia và bài viết của nhân chứng).
Từ
tối 29/1/1968 -tức 30 Tết Nguyên Đán Mậu Thân- chen lẫn trong tiếng pháo mừng
Xuân là tiếng súng của quân cộng sản tấn công thủ đô Sài Gòn, và 28 trong số 44
tỉnh lỵ. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa phản công mạnh mẽ và chiến thắng trên các
chiến trường. Riêng chiến trường Huế bị chúng chiếm tối 31/1/1968, ngay sau đó
quân đội Việt Nam và quân đội Hoa Kỳ phản công dữ dội trong suốt 26 ngày đêm,
trong khi các chiến trường khác đã chấm dứt trước đó.
Theo
giáo sư Nguyễn Lý Tưởng, ông có mặt tại
Huế trong 26 ngày chiến tranh trên đường phố. Sau khi đẩy quân cộng sản ra khỏi
Huế thì cuộc kiểm kê thực hiện nhanh chóng, với số gia đình có người mất tích
lên đến 4.000 gia đình. Một kế hoạch tìm người mất tích được thực hiện trên
vùng đất rộng lớn, kéo dài đến tận năm 1970 mới chấm dứt. Số mồ chôn tập thể
tìm thấy tại 22 địa điểm, với số xác đếm được là 2.810 xác người gồm nam giới,
nữ giới, thiếu niên, và trẻ con, trong số đó có nhiều thi thể trong tư thế bị
trói. Chánh phủ công bố danh sách 4.062 nạn nhân được xác định là bị bắt cóc hoặc
bị giết chết. Như vậy, còn gần 2.000 người mất tích.
Thứ tư. Tội ác giai đoạn 1975-2020.
4a.
Tội ác bội ước Hiệp Định Paris và tiếp tục chiến tranh.
Căn
cứ Tống Lê Chân nơi giáp ranh hai tỉnh Tây Ninh - Bình Dương do Tiểu Đoàn 92 Biệt
Động Quân trấn giữ, bị quân cộng sản bao vây từ ngày 10/05/1972 và liên tục tấn
công, nhưng vẫn đứng vững. Ngay sau khi Hiệp Định có hiệu lực -27/3/1973- quân
cộng sản vẫn tiếp tục tấn công căn cứ này cũng như nhiều căn cứ khác. Sau 510
ngày phòng thủ, Tiểu Đoàn được lệnh rút bỏ từ ngày 11/04/1974.
Chiến tranh vẫn tiếp tục với những trận đánh cấp Sư Đoàn từ nước
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chuyển vào chiến truờng. Trong khi nội
bộ Hoa Kỳ tranh chấp, dẫn đến quyết định không cung cấp bom đạn cho Việt Nam Cộng
Hòa, nên nhóm lãnh đạo Việt Cộng thừa cơ hội nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam từ ngày
30 tháng 4 năm 1975. Trên thế giới, quân của quốc gia này đánh chiếm quốc gia
kia là xâm lăng.
4b.
Tội ác quẵng thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ra đường.
Ngay
trước, trong, và sau ngày 30/4/1975, hằng chục ngàn thương phế binh Việt Nam Cộng
Hòa đang điều trị trong Tổng Y Viện và cả hệ thống Quân Y Viện, lãnh đạo Việt Cộng
với hành động vô cùng tàn nhẫn khi ra lệnh quẵng tất cả anh em thương phế binh
chúng tôi ra ngoài đường. Đây là lá thư viết vào cuối tháng 11/2013 của thương
binh Phạm Trinh Viên đang điều trị tại Tổng Y Viện Cộng Hòa lúc ấy, gởi cho người
bạn tên Cường, như lời than của Người Thương Binh thua trận. Xin trích một đoạn:
“...
Sáng ngày 1/5/1975, từ trên lầu 3 khu tổng quát, tao đã chứng kiến bọn Việt
Cộng chạy vào cổng Tổng Y Viện bằng 2 xe Jeep, rồi bắt Chỉ Huy Trưởng Tổng
Y Viện Cộng Hòa chở đi mất tiêu. Qua lời phát thanh bằng loa, họ ra lệnh tất cả
các thương bệnh binh Việt Nam Cộng Hòa phải rời khỏi bệnh viện trong ngày hôm
nay Thế là một quang cảnh hoảng loạn đã
xảy ra… Các thương bệnh binh nào còn đi được hoặc may mắn còn chút sức tàn, dắt
díu các thương binh bạn khập khiễng rời khỏi nơi điều trị… Còn lại, là thương bệnh
binh bị thương nặng, cảnh các bạn này rời đi mới chính là cảnh thê thảm nhất mà
tao đã nhìn thấy trong suốt cuộc chiến chống cộng sản. Các bạn bò lê bò lết dưới
đất, bông băng dính đầy máu mủ, quét trên mặt đất, dính đầy bùn đất, vết thương
lở lói, máu mủ vẫn còn rỉ ra ngoài, nhưng tất cả đều cố gắng trong sự tuyệt vọng,
cố bò lết từng tấc đất ra cổng Tổng Y Viện Cộng Hòa… Đến đây, tao thật không
dám nghĩ đến cuộc sống của các bạn ấy ra sao, khi sống dưới một chế độ đầy thù
hận...!”
4c.
Tội ác đày đọa hằng triệu người trong trại tập trung (nguồn tin: Wikipedia).
Tháng 6/1975, lãnh đạo Việt Cộng ra thông cáo bắt buộc sĩ quan
quân đội và viên chức Việt Nam Cộng Hòa đi học tập cải tạo.
Vào khoảng 1.000.000 người trình diện. Lính và Hạ sĩ quan “học tập 3 ngày” tại
địa phương, Sĩ quan và Tướng lãnh mang theo tiền bạc để ăn trong 30 ngày. Riêng
tại Sài Gòn và vùng ngoại ô, số Sĩ quan + Tướng lãnh + Viên chức trình diện là
443.360 người. Sau một năm giam giữ trong Nam, đại đa số bị chuyển ra các trại
tập trung vùng tây bắc và tây nam Hà Nội. Từ năm thứ 3, lác đác có những đợt
tha lẻ tẻ về nhà. Mãi đến năm thứ 13 mới có những đợt ra trại đông đảo và sang
Hoa Kỳ tị nạn theo chương trình H.O. do Hoa Kỳ can thiệp. Và hơn 100 Tướng Lãnh
và Sĩ Quan các cấp cuối cùng ra trại vào năm thứ 17 (1992). Trong suốt thời
gian giam giữ, tất cả những biện pháp khắc nghiệt họ đều áp dụng với chúng tôi,
như thể theo thời gian chúng tôi sẽ chết dần mà họ không cần đến dao đâm hay
súng bắn.
Lãnh
đạo Việt Cộng lừa chúng tôi về thời gian gọi là “học tập cải tạo” bằng cách bảo
mang theo tiền ăn trong 30 ngày, nhưng thật sự là cứ sau mỗi ba năm họ ký gia hạn
giam giữ chúng tôi thêm ba năm nữa, mà không hề có cơ quan pháp luật nào tuyên
án.
4d.
Tội ác về tiêu hủy văn hóa phẩm truyền thống (nguồn tin: Wikipedia).
Ngày
20/8/1975, Bộ Thông Tin Văn Hóa ra thông tri 218/CT75, ra lệnh cấm lưu hành các
loại sách phản động. Tháng 9/1975, họ qui định danh mục sách bị cấm lưu
hành, buộc các nhà bán sách báo và các nhà xuất bản thời chế độ cũ phải đem đốt
tất cả. Các văn nghệ sĩ Miền Nam cũng bị bắt. Tính đến năm 1980, đã có 200
nhà văn, nhà thơ, nhà soạn nhạc, trước năm 1975 đã bị đẩy vào các trại tập
trung cải tạo.
Tháng
5/1977, Việt Cộng Sài Gòn ra thông tri 1230/STTVH/XB, bắt dân chúng phải tiêu hủy
hoặc mang nộp toàn bộ các ấn phẩm văn hóa thời Việt Nam Cộng Hòa, trong khi
Công An mở chiến dịch càn quét truy lùng sách báo cũ, chặn bắt người mua bán,
thậm chí họ còn được lệnh vào nhà dân lục soát tịch thu bất cứ lúc nào họ muốn.
4e.
Tội ác đổi tiền và cướp tiền (nguồn tin: Wikipedia).
Ngày 22/9/1975, tiền giấy Việt Nam Cộng Hòa
đang lưu hành với mệnh giá từ
50 đồng trở lên bị cấm lưu hành, và đổi sang tiền mới. Thời gian đổi tiền mới, từ 11 giờ
sáng đến cuối 10 giờ tối ngày 22/9/1975, chỉ có 12 tiếng đồng hồ. Căn bản: Mỗi gia đình, cứ 100.000 đồng Việt Nam Cộng
Hòa đổi được 200 đồng tiền mới. Nếu là tiểu thương, cứ 200.000 đồng tiền cũ đổi
được 400 đồng tiền mới. Và nếu hảng xưỡng,
cứ 500.000 đồng tiền cũ, đổi được 1.000 đồng tiền mới..
Trong số tiền đem đến đổi tiền mới theo căn bản nói trên,
nếu số tiền còn lại tối đa là 100.000 đồng tiền cũ của mỗi gia đình, và tối đa
là 1.000.000 đồng tiền cũ đối với mỗi hảng xưỡng, bắt buộc ký thác vào ngân
hàng. Nhưng sau khi nhận tiền ký gởi số tiền còn lại thì ngân hàng đóng cửa. Đầu
năm 1976, ngân hàng mở cửa lại, nhưng mỗi tháng gia đình chỉ được rút tối đa là
30 đồng tiền mới, nhưng phải làm đơn gởi cho nhà cầm quyền địa phương và chờ cứu
xét. Nhưng, đến cuối năm 1976, gia đình cũng như hảng xưỡng, dù còn bao nhiêu
tiền trong ngân hàng đều vuột khỏi nắm tay, vì tất cả thuộc tài sản của lãnh đạo
Việt Cộng.
4f. Tội ác tịch
thu tài sản của dân (Nguồn tin: Wikipedia).
Ngày 4/9/1977, Quyết Định số 111/CP do Thủ Tướng Việt Cộng
Phạm Hùng ký. Ngày 16/2/1976, Đỗ Mười là Trưởng Ban Cải Tạo trung ương, trực tiếp
chỉ huy chiến dịch dánh tư sản mại bản trong cả 3 đợt. Đợt 1. Tịch thu nhà cửa
đất đai tài sản của người Việt Nam Cộng Hòa cũ từ ngày 11/9/1975 đồng loạt thực
hiện tại 17 tỉnh từ Quảng Trị trở xuống đến Cà Mau, và thành phố Sài Gòn. Đợt
2, năm 1976-1979, tịch thu toàn bộ tài sản của người Việt gốc Hoa, và bắt buộc
những người bị cướp hết tài sản, phải đến sống tại các nơi mà Việt Cộng gọi là khu
kinh tế mới. Và đợt 3 năm 1979-1984, tịch thu toàn bộ tài sản của các tư
thuơng, tiểu tư sản, các thành phần sản xuất nhỏ, cơ sở kỹ nghệ nhẹ, và các
công ty giao thông đường bộ, đường thủy.
Trong chiến dịch này, số lượng người Sài Gòn sau khi bị
cướp toàn bộ tài sản, còn bị cưỡng bức đi khu kinh tế mới vào khoảng 600.000
người, tạo ra một sự hoảng sợ hoang man chưa từng có trong dòng sử Việt. Tổng kết
trên toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa cũ, vào khoảng 950.000 người bị đẩy đến
các khu kinh tế mới. Sức mạnh kinh tế Sài Gòn tự nhiên bị phá hoại đến kiệt quệ
hoàn toàn. Hơn 14.000 cơ sở tiệu thủ công nghiệp bị lãnh đạo Việt Cộng cướp,
cùng lúc khoảng 270.000 công nhân vừa mất việc vừa trắng tay cũng bị đẩy đến
các khu kinh tế.
4g. Tội ác chiếm toàn bộ đất đai toàn quốc (nguồn tin:
Wikipedia và báo cáo của Bộ Công An).
Tháng 5/1978. Chỉ thị 43 của Bộ Chính Trị, đất đai trên
toàn lãnh thổ Việt Nam trở thành tài sản của lãnh đạo Việt Cộng. Vậy là, đang
làm chủ đất, ngủ đêm sáng ngày phải làm đơn xin sử dụng đất nhà ở hay đất làm
vườn làm ruộng. Rồi phải chờ nhà cầm quyền cứu xét, còn cho phép sử dụng hay
không là tùy thuộc quyền lợi của họ, hoặc những lúc họ vui hay buồn. Sau khi cướp
tài sản của 18.000.000 dân Việt Nam Cộng Hòa cũ, lãnh đạo Việt Cộng cướp cả một
phần đất trên mặt địa cầu.
Điều 4 Hiến Pháp ghi rằng: “Đảng cộng sản Việt Nam, đội
tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của
giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác -
Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội....”
Đại biểu của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, mà
cướp toàn bộ đất đai của người dân, đã dẫn đến tình trạng người dân không có
nhà ở, không có đất trồng trọt, và họ trở thành Dân Oan. Theo Viện Kiểm Sát
Nhân Dân, trong những năm 2000-2002, mỗi năm nhận từ 5.000 đến 7.000 đơn khiếu
nại đất đai. Nhưng năm 2003-2004, mỗi năm Viện này nhận hơn 120.000 đơn của dân
bị oan ức về đất đai.
4h. Tội ác đã đẩy người dân phải vượt biên vượt biển 1976-1995.
Với những tội ác -gồm cả tội ác giáo dục- từ sau khi lãnh
đạo Việt Cộng nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam, đã biến xã hội Việt Nam dần dần trở
thành một xã hội dối trá, đến mức chỉ còn “dối trá” là sự thật trong xã hội, đã
quá đủ để người Việt Nam Cộng Hòa cũ -và ngay cả công dân Việt Cộng- khẳng định
là không thể sống dưới chế độ cộng sản độc tài. Vậy là, mọi người tìm mọi
phương cách trốn khỏi quê hương để tìm đất sống tại các quốc gia tự do.
Hình ảnh và tin tức tràn lan trên báo chí ngoại quốc,
giùp cho thế giới nhìn thấy tình cảnh hằng triệu người Việt Nam phải xuyên rừng
rậm vượt biên giới bỏ xác giữa rừng sâu, phải vượt biển trên những chiếc tàu
thuyền bé bỏng, đã để lại những dòng sông đẫm máu và xác người nhấp nhô trên biển
cả mênh mông, đến mức thế giới phải ngưỡng mộ trước sự can đảm tột cùng của người
Việt Nam vượt lên sự chết để tìm sự sống dân chủ tự do, đồng thời góp vào hồ sơ
tội ác để cảnh tỉnh nhân loại về chủ nghĩa cộng sản.
Theo tài liệu của Liên Hiệp Quốc công bố hồi tháng
6/2000, thì từ năm 1975 đến năm 1995, đã có 839.200 người vượt biên vượt biển đến
tị nạn chính trị tại 91 quốc gia tự do, và Liên Hiệp Quốc ước lượng khoảng
400.000 đến 500.000 người đã chết trên biển và trong rừng, trên đường chạy trốn
cộng sản! Lại cuộc bỏ phiếu bằng chân lần 2 “bầu chọn” Dân Chủ Tự Do.
Xin nhắc lại là trong 300 ngày từ sau Hiệp Định Đình Chiến
20/7/1954 có hiệu lực, đã có 971.533 người. Đó là cuộc bỏ phiếu bằng chân lần 1
“bầu chọn” Dân Chủ Tự Do.
4i. Tội ác ký biên bản tại hội nghị Thành Đô sáp nhập Việt
Nam vào Trung Cộng.
Năm 2011, tổ chức Wikileaks đã công bố hằng ngàn tài liệu
loại tối mật của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ mà tổ chức Wikileaks có được, trong đó có
“biên bản” cuộc họp giữa Nguyễn Văn Linh Tổng Bí Thư đảng cộng sản Việt Nam, và
Đỗ Mười Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng, đại diện Việt Nam, với Giang Trạch Dân Tổng
Bí Thư, và Lý Bằng Thủ Tướng, đại diện Trung Cộng ngày 3 & 4 tháng 9 năm
1990 tại thành phố Thành Đô của Trung Hoa.
Wikileaks khẳng định, tin tức dưới đây nằm trong số 3.100 bức điện
đánh đi từ cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ tại Hà Nội và Sài Gòn gửi về chính phủ Hoa
Kỳ. Tài liệu này có đoạn ghi rõ:
“.... Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng thành công chủ
nghĩa cộng sản, đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam đề nghị phía Trung
Hoa giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt Nam xin làm hết mình để
vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ
Tịch Mao Trạch Đông và Chủ Tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp trong quá khứ, và
Việt nam bảy tỏ mong muốn đồng ý sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung Hoa để
Việt Nam được hưởng quy chế “khu tự trị” trực thuộc chính quyền trung ương tại
Bắc Kinh như Trung Hoa đã từng
dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây…. Phía Trung Hoa
đã đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, cho thời hạn phía Việt Nam trong 30
năm (1990-2020) để đảng cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết
cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Hoa”.
(Trong hình. Hàng trước, từ trái sang phải: Vị trí số 1 tận
cùng bên trái là ông Hoàng Bích Sơn. Vị trí số 3 là ông Phạm Văn Đồng. Số 4 ông
Nguyễn Văn Linh. Số 5 ông Giang Trạch Dân. Số 6
ông Lý Bằng. Số 7 ông Đỗ Mười. Và vị trí số 9 tận cùng bên phải là ông Hồng
Hà).
4j. Tội ác trong Ủy Hội Sông MeKong.
Năm 1995, trong hội nghị trên lãnh thổ Trung Cộng để
thành lập Ủy Hội Sông MéKong, các nước tham dự đã thỏa thuận không phản ứng khi
có bất cứ quốc gia nào khai thác dòng sông MéKong. Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Cộng
là Nguyễn Mạnh Cầm, một trong bốn quốc gia hội viên trong hội nghị, mà không một
lời tranh đấu cho quyền phản kháng của một quốc gia hạ nguồn, vì bất cứ một đập
nào trên thuợng nguồn cũng ảnh hưởng đến sự sống của người dân hạ nguồn.
Trung Cộng không tham gia Ủy Hội Sông Mekong, nhưng đứng
ra tổ chức hội nghị. Điều đó cho phép chúng ta nhận định là Trung Cộng đã ép buộc
các đại diện thành viên trong Ủy Hội không có quyền phản kháng khi quốc gia thượnng
nguồn khai thác. Vì vậy mà từ năm 2001, Trung Cộng bắt đầu xây dựng một hệ thống
đập thủy điện trên phần thượng lưu sông Mê Kông, ngăn chận nguồn nước trên
thượng nguồn nên nước mặn xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam, ảnh hưởng nghiêm trọng
đến đời sống của 20.000 người dân vùng đồng bằng Cửu Long.
4k. Tội ác làm mất đất biên giới.
Ngày 30/12/1999 tại Bắc Kinh, lãnh đạo Việt Cộng với lãnh
đạo Trung Cộng đã ký Hiệp Ước biên giới trên bộ, và ông Nông Đức Mạnh với tư
cách Chủ Tịch Quốc Hội đã phê chuẩn ngày 9/6/2000. Theo đó, biên giới Việt Nam
mất 789 cây số vuông vào tay Trung Cộng, bao gồm Ải Nam Quan và 3/4 thác Bản Giốc.
4l. Tội ác làm mất biển trong vịnh Bắc Việt.
“Ngày 25/12/2000, Chủ Tịch nhà nước Trần Đức Lương
sang Trung Cộng với danh nghĩa thăm viếng thiện chí, nhưng thật sự là ký Hiệp Ước
bán biên giới trên vịnh Bắc Việt với lãnh đạo Trung Cộng tại Bắc Kinh. Việt Nam
bị mất 11.362 cây số vuông trên Vịnh Bắc Việt”.
4m. Tội ác chấp nhận thi hành lệnh của Trung Cộng.
Tháng 11/2000, khi ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí Thư mới của
Việt Cộng sang thăm Trung Cộng, ông Giang Trạch Dân lập lại “16 chữ vàng là
phương châm quan trọng chỉ đạo sự phát triển quan hệ hai nước”, và ông Mạnh
vui vẽ chấp nhận. Ngày 19/7/2005, khi hội kiến với ông Ôn Gia Bảo, Thủ Tướng Quốc
Vụ Viện Trung Cộng, Chủ Tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương khẳng định rằng: “Nhà
nước và nhân dân Việt Nam, rất coi trọng mối quan hệ truyền thống với Trung Quốc
và sẽ làm hết sức mình để thực hiện phương châm 16 chữ và quan hệ 4 tốt”. (hết
trích) Vậy là, lãnh đạo Trung Cộng giăng ra cái bẫy, và lãnh đạo Việt Cộng vui
vẽ chui vào đó để được Trung Cộng gọi là đúng hướng. Và mỗi khi họ thấy sai hướng,
thì họ vội vàng bay sang Hà Nội dạy cho Việt Cộng bài học đúng hướng.
4n. Tội ác cho Trung Cộng chiếm giữ nơi eo thắt miền
Trung Việt Nam.
Năm 2006, Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng, cấp phép cho công ty Formosa khai thác khu kỹ
nghệ Vũng Áng, tỉnh Hà Tỉnh. Thành lập tháng 4/2006 trên diện tích 22.781 mẫu
tây thuộc tỉnh Hà Tỉnh. Toàn bộ dự án có 30.400 lao động, ytong đó có 10.000 công
nhân Trung Cộng (bà Nguyễn Thị Hải Vân Bộ Lao Động & Thương Binh Xã Hội
trình bày). Sau đó, Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải -nguời Việt gốc Tàu- đã ưu
đãi cho phép họ xây nhà để bán cho
15.000 công nhân X 4 mỗi gia đình, cộng chung lên đến 60.000 người. Họ cũng được
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài, lại được miễn giấy tờ nhập cảnh
mà chỉ cần giấy chứng nhận của tỉnh Hà Tỉnh là đủ.
Khu kinh tế Vũng Áng, là một trong những vị trí chiến lược
về mặt quân sự, vì lãnh thổ Việt Nam với
dạng hình cong chữ S theo chiều bắc nam khoảng 1.500 cây số tính theo đường
chim bay, hai đầu phình ra và eo thắt ở giữa. Bề ngang lãnh thổ theo chiều Đông
Tây: Nơi rộng nhất của Miền Bắc khoảng 600 cây số, từ A-pa-chài đến Móng Cái.
Miền Nam rộng nhất khoảng 370 cây số từ Hàm Tân đến Hà Tiên. Nơi eo thắt ở Miền
Trung là Đồng Hới, từ bờ biển vào đến biên giới Việt-Lào chỉ có 37 cây số.
Ngày 6/4/2916, vùng biển khu kinh tế Vũng Áng cá chết
trôi dạt vào bờ trắng xóa dọc bãi biển Hà Tĩnh, rồi bãi biển Quảng Bình ngày
10/4/2016, đến bãi biển Quảng Trị và Thừa Thiên ngày 19/4/2016, do khu kỹ nghệ
này xã chất thãi hóa học ra biển. Chỉ trong ngày đầu tiên, chuyên gia ước tính
khoảng 30 tấn cá chết dạt vào bờ. Thảm họa này đẩy ngư dân trong vùng vào tình
cảnh thất nghiệp dài lâu.
4p. Tội ác cho Trung Cộng chiếm giữ nóc nhà Tây Nguyên.
Tháng 11/2007, Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết
Định số 167/2007, về thăm dò khai thác quặng Bauxite trên Cao Nguyên Miền Trung
trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2015, xét đến năm 2025, và giao cho Tập
Đoàn Than & Khoáng Sản quốc doanh Việt Nam thực hiện. Tập đoàn này dành một
hợp đồng cho Công ty Chalieco của Trung Cộng khai thác.
4q. Tội ác cho Trung Cộng trúng thầu đến 90% các dự án.
Đài BBC online ngày 26/8/2010 có bản tin: “Bộ Công
Thương đưa ra con số vào tháng 7/2009, theo đó đã có 30 doanh nghiệp Trung Cộng
trúng thầu EPC hoặc trực tiếp đầu tư trong 41 dự án ở Việt Nam. Tất cả 41 dự án
này là kinh tế trọng điểm, liên quan mật thiết tới tài nguyên quốc gia và an ninh
quốc phòng”.
4r. Tội ác về hệ thống nhiệt điện than.
Năm 2011, thành lập hệ thống nhiệt điện than dưới tên gọi
“Quy Hoạch Điện VII”. Khi thành lập thì có 19 nhà máy hoạt động, dự trù đến năm
2020 có 48 nhà máy, và năm 2030 có 80 nhà máy. Năm 2016, điều chỉnh lại còn 62
nhà máy rãi rác từ Quảng Ninh trên cực bắc xuống đến Cà Mau cực nam. Ước tính từ
năm 2020, mỗi năm nhập cảng từ Trung Cộng khoảng 46.000.000 tấn than dơ giá rẻ. Mà than dơ thì
từ năm 2015, mỗi năm các nhà máy thãi lên bầu trời khoảng 10.000.000 tấn tro xỉ,
và đây là thảm họa chính gây bệnh ung thư. Ngày 2/9/2009, Tiến sĩ Nguyễn Đại
Bình cho biết: "Căn cứ theo tài liệu nghiên cứu về ung thư tại Việt Nam,
thì trung bình mỗi ngày có 250 người chết vì bệnh ung thư. (trích trong
Phylamin.vn).
4s. Tội ác về giáo dục 1975-2018.
“Giáo dục là nền tảng
trang bị con người về nhân cách và kiến thức”. Nhân cách, cần kiến thức hậu thuẫn
những lý lẽ để tránh bị lợi dụng vào mục đích không tử tế. Kiến thức, cần nhân
cách trợ giúp biến kiến thức trở thành những dự án những công trình hữu ích
trong cuộc sống, đồng thời tạo môi trường cho con người gần gủi nhau hơn, bởi
ngày nay mọi sinh hoạt đều tương quan tác động lẫn nhau, ngay cả sinh hoạt từ
thiện cũng vậy.
Cũng từ thứ
vũ khí giáo dục đó đối với lãnh đạo Việt
Cộng các cấp, nó thay trái tim Việt Nam nhân ái bằng trái tim Việt Cộng không hề
rung động vì gắn chặt vào tư tưởng Mác-Lê, thay khối óc Việt Nam bằng khối óc
Việt Cộng với bản chất dối trá của chủ nghĩa Mác-Lê, và thay tâm hồn Việt Nam bằng
tâm hồn Việt Cộng chỉ rung động với quyền lực và quyền lợi cá nhân của họ”.
Sau 10 năm trong các khu rừng Việt Nam, 20 năm trên lãnh
thổ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và 45 năm trên toàn cõi Việt Nam, giáo dục Việt
Cộng đã nhận chìm người dân trong một xã hội vô cảm, một xã hội dối trá mà nền
giáo dục Việt Cộng là dối trá hơn tất cả.
Tác giả Stéphane Courtois, trong quyển “Livre Noir du
Communisme” (Sách đen về chủ nghĩa cộng sản), có đoạn: “... Vượt trên mức độ
tội ác cá nhân, các chế độ cộng sản củng cố quyền hành bằng cách nâng việc tàn
sát quần chúng lên hàng chính sách cai trị.... Sau đó, sự đàn áp thường ngày,sự
kiểm duyệt mọi trao đổi tin tức, kiểm soát xuất nhập biên giới, trục xuất người
ly khai... những ký ức về khủng bố tiếp tục đặt người dân trong tình trạng sợ
hãi. Các quốc gia cộng sản đều trong qui luật này”.
Kết luận.
Chỉ với một góc “tội
ác từ giáo dục xã hội chủ nghĩa” mà Các Anh vừa đọc xong, Các Anh thử hình
dung: “Nếu ngày mai này, chủ nghĩa cộng
sản tại Việt Nam sụp đổ hoàn toàn, nhóm lãnh đạo lâm thời xây dựng dân chủ tự
do, sẽ cần thời gian 2 năm, 3 năm, thậm chí là 5 năm là ổn định sinh hoạt xã hội,
nhưng phải 30 năm, 40 năm, thậm chí là phải 50 năm (= 2 thế hệ), mới khôi phục
được nếp sống văn hóa nhân bản và khoa học, trên nền tảng truyền thống Việt
Nam. Vì vậy mà tôi cho rằng, giáo dục xã hội chủ nghĩa do các nhóm lãnh đạo Việt
Cộng thực hiện, là tội ác kinh hoàng hơn tất cả tội ác khác gộp lại đối với dân
tộc Việt Nam hơn 70 năm qua!”
Vì vậy mà Các Anh phải
nhận ra rằng: “Ngày nào còn chế độ cộng sản độc tài toàn trị trên quê hương,
thì ngày ấy xã hội Việt Nam vẫn tiếp tục lún sâu xuống dưới đáy của suy đồi
băng hoại. Cách duy nhất là phải loại trừ chế độ cộng sản Việt Nam độc tài và độc
ác này, thì toàn dân Việt Nam -trong nước và hải ngoại- mới có cơ hội cùng nhau
xây dựng một chế độ phục vụ nguyện vọng người dân, từ đó khôi phục và phát triển
quốc gia trên nền tảng văn hóa văn minh truyền thống dân tộc, thích ứng với
phát triển khoa học kỹ thuật thế giới”.
Vậy, Các Anh hãy sẳn sàng, vì sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán này, khối quốc gia
phát triển thế giới sẽ không còn hợp tác với Trung Cộng như trước thời đại dịch -tất nhiên là lãnh đạo Vệt Cộng cũng suy yếu theo- và đó là cơ hội
giúp Các Anh vùng lên cùng đồng bào làm nên lịch sử ....
Và Các Anh đừng bao giờ quên rằng: “Tự do, không phải là điều đáng sợ, mà
là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Không có dân chủ, không thể có sự
trỗi dậy và phát triển bền vững. Và chính chúng ta phải tranh đấu, vì Dân Chủ Tự
Do không phải là quà tặng.
* Phạm Bá Hoa
Texas, tháng
5 năm 2020














Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire