Đài Loan có 24 triệu dân đã gánh chịu hậu quả của Chiến tranh Lạnh
Hoa Kỳ-Liên Sô mà cho tới nay vẫn chưa một giải pháp nào có thể làm hài lòng
các tay chơi quyền lực trên trường quốc tế.
Vào thời điểm đó, Tổng thống Tưởng
Giới Thạch cai quản Đài Loan từ năm 1950 vẫn ôm tham vọng khôi phục Hoa Lục do
Mao Trạch Đông cai trị nên Hoa Kỳ không muốn tách Đài Loan ra khỏi nước Trung
Hoa.
Ngược lại, Bắc Kinh coi Đài Loan
như một tỉnh ly khai cần thời gian thuận tiện để thu hồi.
Với sức mạnh gia tăng toàn diện của
Trung Quốc và ảo tưởng hoà giải hoà hợp của Tổng thống Đài Loan, Mã Anh Cửu
(2008-2016) tạo điều kiện làm giảm căng thẳng giữa hai bờ Eo biển Đài Loan,
giúp cho mạng lưới tuyên truyền và tình báo của Bắc Kinh lũng đoạn hệ thống
chính trị Đài Bắc.
Bà Thái Anh Văn đắc cử Tổng thống
Đài Loan năm 2016 (2016-) đã tiến hành kế hoạch tuyên bố độc lập với Cộng hoà
Dân chủ Nhân dân Trung Hoa.
Tổng thống Donald Trump
(2016-2020) đã tạo điều kiện cho Đài Loan có các yếu tố cần thiết của một quốc
gia độc lập.
Chủ tịch Tập Cận Bình (2013-) bắt
đầu kế hoạch thu hồi Đài Loan mà không từ bỏ biện pháp quân sự khiến cho tình
hình Đông Bắc Á nóng lên từng ngày.
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ
Dương-Thái Bình Dương, Đô đốc Philip Davidson tuyên bố tại Thượng viện “Mối đe
dọa Đài Loan hiện rõ trong thập niên này - thực tế là trong sáu năm tới”.
Nhưng, người kế nhiệm, Đô đốc John Aquilino cho rằng sẽ xảy ra sớm hơn.
Sau khi tóm gọn Hồng Kông trước thời
hạn 1949, Tập Cận Bình chỉa họng súng về phía Đài Loan trong bối cảnh hỗn loạn
chính trị tại Hoa Kỳ trong năm bầu cử 2020. Bắc Kinh gia tăng và mở rộng “Vùng
Xám” với Đài Loan và tại hai đảo Pratas và Thái Bình (Itu Aba, Ba Bình, Ligaw ở
Trường Sa) do Đài Bắc Kiểm soát. Tập Cận Bình chỉ thị “sự thống nhất không thể
bị trì hoãn vô thời hạn”.
Ngày 5 tháng 4 năm 2021, Bắc Kinh
đã phái 10 phi cơ bay vào Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) của Đài Loan, đồng
thời, một Hải đội Tác chiến Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh tập trận thực chiến gần
đảo này với chủ đích “tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và
lợi ích phát triển của Trung Quốc”.
Trong bài “Taiwan Will Fight ‘to
the Very Last Day’ If China Attacks” đăng trên The Diplomat ngày 8 tháng 4 năm
2021 cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan, Ngô Chiêu Nhiếp (Joseph Wu) tuyên
bố với phóng viên “Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu nếu cần và sẽ tự bảo vệ đến
ngày cuối cùng”.
Đài Loan có vị trí tối quan trọng
đối với Biển Đông Trung Hoa (ECS) và Vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nên Bộ Tứ
(Mỹ, Nhật, Ấn, Úc) và Đại Hàn không thể để cho Bắc Kinh như Hổ thêm vuốt nếu cưỡng
đoạt được Đảo Ngọc này.
Chiến tranh, nếu có, sẽ diễn ra
trên biển nên Hải Quân phải đóng vai trò thành bại.
Trong bài “Yes, China Has the World’s Largest Navy. That Matters Less Than You Might
Think” trên The Diplomat ghi nhận Hải quân Trung Quốc hiện có 360 chiến hạm các
loại so với 297 của Hoa Kỳ. Nhưng, bài phân tích đi sâu vào khả năng tác chiến
thì cho thấy lợi thế nghiêng về phía Hoa Kỳ và đồng minh quân sự (Úc, Nhật Bản,
Tân Tây Lan, Phi Luật Tân, Thái Lan, Đại Hàn). Ngoài ra, Tân Gia Ba, Ấn Độ,
Indonesia, Đài Loan, Việt Nam đã duy trì mối quan hệ an ninh ngày càng sâu sắc
với Hoa Kỳ trong khi Bắc Kinh chỉ có Bắc Triều Tiên và mới đây thêm Nga.
Tiềm lực Hải quân Trung Quốc gồm
có hai HKMH, một Tuần dương hạm, 32 Khu trục hạm, 49 Khinh hạm (Khu trục hạm nhỏ),
37 hộ tống hạm, 46 Tiềm thuỷ đỉnh diesel, sáu Tiềm thuỷ đỉnh nguyên tử tấn
công, bốn Tiềm thuỷ đỉnh phi tiễn (missile) đạn đạo. Tổng cộng 121 chiến hạm,
56 tiềm thuỷ đỉnh.
Hải quân Hoa Kỳ gồm có 11 HKMH, 92
Tuần dương hạm và Khu trục hạm, 59 Chiến hạm nhỏ và Tiếp vận hạm, 50 Tiềm thuỷ
đỉnh tấn công, 14 Tiềm thuỷ đỉnh phi tiễn đạn đạo, bốn Tiềm thuỷ đỉnh phi tiễn
hành trình. Tổng cộng 162 chiến hạm và 68 tiềm thuỷ đỉnh.
Mặc dù được Hoa Kỳ bảo đảm an
ninh, nhưng, Nhật Bản đã có hai HKMH trang bị F-35B và 49 Chiến hạm Chủ lực
cùng khả năng săn tàu ngầm nổi tiếng. Đại Hàn có 23 Chiến hạm Chủ lực và đã có
Tiềm thuỷ đỉnh diesel đang hoạt động. Hán Thành có tham vọng đóng Tiềm thuỷ đỉnh
nguyên tử vào 2030.
Luận về chiến tranh Mỹ-Trung, người
ta không thể bỏ qua lực lượng quân sự của đồng minh và đối tác trong khi so
sánh tương quan lực lượng.
Thứ nhất, giới chiến lược gia Bắc
Kinh ắt biết rõ hơn ai hết liên quan đến trang thiết bị, kinh nghiệm hải chiến
quốc tế của Hải quân Trung Quốc. Hạm đội Bắc Dương của Hải quân Nhà Thanh tuy
có tàu lớn, súng to vẫn thua Nhật Bản trong hai trận hải chiến bên ngoài cửa
Sông Áp Lục trên Hoàng Hải năm 1994. Từ đó, Trung Hoa Dân Quốc hoặc Trung Hoa Cộng
sản cũng chưa tham gia các trận hải chiến thế giới.
Thứ hai, Tư lệnh Hạm đội Bắc
Dương, Đô đốc Đinh Nhữ Xương vẫn cần các sĩ quan Hải quân của Đức, Anh, Pháp chỉ
huy tác chiến với các thuỷ thủ đoàn thiếu huấn luyện thường xuyên. Đạn dược thiếu
do tham nhũng nên bị bại.
Thứ ba, Hạm đội Nam Dương không tiếp
cứu làm cho Hạm đội Bắc Dương bị thiệt hại nặng nề hơn.
Thứ tư, Đài Loan là một pháo đài
nên Bắc Kinh không thể cưỡng đoạt dễ dàng như từng chiếm Bãi cạn Scarborough
Shoal của Phi Luật Tân năm 2012; hoặc xây bảy đảo nhân tạo trong Nhóm đảo Trường
Sa (Spratly Islands, Nam Sa); hoặc chiếm Đá Vành Khăn (Mischief Reef,
Panganiban; Mĩ Tế tiêu) năm 1995 mà nay đang nới rộng thêm.
Dù ở vào thế hạ phong về quân sự,
về chính nghĩa, về tuyên truyền mà Bắc Kinh vẫn điều động lực lượng quân sự uy
hiếp Đài Loan nhằm tìm kiếm một thoả hiệp theo kiểu “tầm ăn dâu” như từng xảy
ra vào thời Tổng thống Mã Anh Cửu (2008-2016).
Bắc Kinh đã đạt được hai thành quả
chiến lược dưới thời Mã Anh Cửu: (1) Xây dựng một lực lượng chính trị “thân-Bắc-Kinh”
có khả năng thu hồi Đài Loan bằng giải pháp chính trị. (2) Rút ruột Đài Loan
khi hơn hai triệu người Đài Loan đem kiến thức kinh doanh xây dựng nền kinh tế ọp
ẹp tại Hoa Lục. Đồng thời, nhiều tài sản trí tuệ cũng lọt vào tay Bắc Kinh.
Khi nào “Vùng Xám” lấn sâu vào
Vùng Nhân dạng Phòng không của Đài Loan thì Bắc Kinh bất ngờ hành động tạo ra một
sự đã rồi. Chưa biết các cường quốc quân sự có chấp nhận một trận Thế chiến Thứ
ba hay không?
Bài “U.S. and Its Allies Must
Focus on Access Denial Against China’s Military” đăng trên The National
Interest ngày 4 tháng 4 năm 2021, Tác giả John Rossomando là Nhà phân tích cao
cấp về Chính sách Quốc phòng đã phát hoạ các nét chính nhằm bảo vệ Đài Loan.
Mở đầu bài viết, Tác giả đã trích
lời của Đô đốc James Winnefeld, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên
quân Mỹ vào Mùa Thu 2020 “Chúng ta phải có mọi thứ sẵn sàng khi Bắc Kinh tấn
công Đài Loan”.
Giải pháp được đưa ra có các điểm
chính: (1) Hoa Kỳ và Nhật Bản đóng vai trò chính được sự trợ giúp của các quốc
gia đồng minh khác. Nếu không, Nhật Bản sẽ là mục tiêu kế tiếp và Hoa Kỳ sẽ mất
ưu thế trong vùng ảnh hưởng kể từ sau Đệ nhị Thế chiến. (2) Hòn đảo Yonaguni của
Nhật Bản, nằm cách bờ biển phía Đông Đài Loan khoảng 120 km , đã có một trạm radar tầm xa cần Mỹ đặt phi tiễn chống hạm tầm
xa (LRASM) và Nhật Bản nâng cấp đường băng để sử dụng F-35 và F-16 của đồng
minh và máy bay có hệ thống kiểm soát và cảnh báo trên không (AWACS). Phi cơ từ
Yonaguni đến Đài Loan chỉ có vài phút. (3) Hòn đảo Itbayat cực Bắc Philippines , cách Đài Loan khoảng hai dặm có thể làm cơ sở chống chiến hạm
và phi cơ của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) tại mặt cực Nam Đài Loan. (4) Hoa Kỳ và Nhật Bản nên tổ chức cuộc tập trận sát
Đài Loan. Mỹ, Nhật, Úc, Anh , Indonesia , Mã Lai Á, nên tập trận chung đồ sộ trong vùng Biển Nhật Bản gần
Đài Loan.
Giai đoạn dùng lời hứa để che đậy mưu đồ chiến
lược của Bắc Kinh đã chấm dứt nên kiểu phản đối bằng mồm không còn hữu hiệu nữa.
Sẵn sàng tác chiến là biện pháp tối ưu để ngăn
chặn chiến tranh.
* Đại-Dương

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire