Trong cuộc họp báo hôm Thứ Tư ngày 19/1 tuần qua,
Biden khẳng định ông ta đã làm được nhiều việc hơn bất kỳ Tổng Thống nào trong lịch sử.
Nhiều người giật mình tự hỏi “Biden nói gì vậy?” Cuộc họp báo của Biden bị
đánh giá là thất bại. Mặc dù Biden gọi tên của phóng viên từ danh sách có
sẵn nhưng ông ta vẫn lúng túng khi được hỏi về vụ Ukraine. Biden cho biết
quyết định của Hoa Kỳ sẽ tùy thuộc vào mức độ tấn công của Nga. Lời phát
biểu của Biden bị phê bình là thiếu khôn ngoan, nguy hiểm và gây hoang mang cho
đồng minh của Hoa Kỳ. Ron Klain, Chánh Văn Phòng của Biden vội đính
chính, và Biden đã tuyên bố lại “Nga sẽ phải trả giá đắt nếu tấn công Ukraine.”
Trước tình hình căng thẳng gia tăng, Thứ Bảy ngày 22/1 vừa qua, Bộ Ngoại
Giao Hoa Kỳ đã ra lệnh di tản nhân viên Tòa Đại Sứ và gia đình của họ ra khỏi
Kiev, thủ đô Ukraine.
Tại sao Nga muốn tấn công
Ukraine?
Ukraine là quốc gia ở
Đông Âu, có khoảng 42,41 triệu dân, là quốc gia lớn thứ hai sau Nga về diện
tích tại Âu Châu với 603,500 km2, có chung biên giới với Âu Châu và
Nga. Ukraine có nhiều sắc dân, tiếng Ukraine là ngôn ngữ chính, ngoài ra
còn có thêm 40 ngôn ngữ khác, trong đó tiếng Nga chiếm 17% dân số. Sau Đệ
Nhị Thế Chiến, Ukraine cũng như một số quốc gia Đông Âu đã sáp nhập vào
Nga. Năm 1991, sau khi Liên Bang Xô Viết tan rã, Ukraine tuyên bố là quốc
gia trung lập, nhưng sau đó thiết lập mối quan hệ với khối NATO qua hiệp định
Liên Minh Âu Châu-Ukraine.
Năm 2013, Tổng Thống thân
Nga là Viktor Yanukovych đã hủy hiệp định Liên Minh Âu Châu-Ukraine, và nối lại
ngoại giao chặt chẽ với Nga. Nhiều cuộc biểu tình đã nổi lên chống đối
chính quyền thân Nga này. Làn sóng biểu tình gia tăng và kéo dài trong
nhiều tháng đã dẫn tới cuộc cách mạng lật đổ TT Viktor Yanukovych . Viện
cớ phải bảo vệ những người nói tiếng Nga tại bán đảo Crimea của Ukraine, quân đội
Nga đã tấn công và chiếm Crimea vào tháng 3 năm 2014. Đồng thời Nga đã yểm
trợ các nhóm ly khai tại Donetsk và Luhansk thuộc miền đông Ukraine, gọi chung là
Donbas, với dân số hơn 6,6 triệu người. Sau một cuộc trưng cầu dân ý,
nhóm ly khai tuyên bố độc lập khỏi Ukraine. Nga đã hỗ trợ quân sự, kinh tế
và chính trị cho lực lượng ly khai. Năm 2019, Nga ban hành lệnh đơn giản
hóa quy trình cấp quốc tịch cho cư dân vùng ly khai của Ukraine, đã có hơn
527,000 người trong vùng ly khai này được cấp quốc tịch Nga. Theo nhiều
nhà quan sát, Nga đã gây trở ngại cho Ukraine để giữ thế mạnh trong những cuộc
thương lượng với Hoa Kỳ và NATO, nếu không đạt được thỏa hiệp, Nga sẽ tấn công
Ukraine để bảo vệ công dân của Nga sống trong vùng ly khai.
Đa số các quốc gia Âu
Châu không công nhận việc Nga chiếm Crimea, Nga bị lên án đã vi phạm luật pháp
quốc tế và sự cam kết của Nga với Hoa Kỳ và Anh Quốc. Trong bản Ghi Nhớ tại
Budapest, thủ đô của Hungary năm 1994, Nga, Hoa Kỳ và Anh Quốc đã khẳng định
“tôn trọng độc lập, chủ quyền và biên giới hiện có của Ukraine.” Nga phủ
nhận những điều cáo buộc, cho rằng việc sáp nhập Crimea là chính
đáng. Đã có những cuộc nói chuyện giữa các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ,
NATO và Nga nhằm ngăn chặn một cuộc chiến có nguy cơ xảy ra tại Ukraine, tuy
nhiên không đạt được kết quả nào cả.
Nga yêu cầu Hoa Kỳ và
NATO ngưng cung cấp vũ khí cho Ukraine, chấm dứt hoạt động quân sự tại Đông Âu,
và bảo đảm không cho Ukraine gia nhập NATO. Yêu cầu của Nga đã không được
đáp ứng, các đơn vị chiến đấu của NATO vẫn được duy trì tại một số quốc gia
Đông Âu là Ba Lan, Estonia, Latvia và Lithuania, và Nga không có quyền cản trở
NATO thu nhận Ukraine làm thành viên. Phía Hoa Kỳ tiếp tục viện trợ quân
sự cho Ukraine, hàng không mẫu hạm USS Harry S. Truman với 5,000 thủy thủ đang
trên đường tới Địa Trung Hải, sẵn sàng cho cuộc tập trận chung với khối
NATO. Có nguồn tin tình báo cho rằng Nga sẽ mở một cuộc tấn công xâm lăng
Ukraine vào đầu năm 2022. Tổng Thư Ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo nguy
cơ xung đột là có thật. Lực lượng quân sự giữa Nga và Ukraine quá chênh lệch
nhau nhưng cả hai quốc gia đều có vũ khí nguyên tử, nếu cuộc chiến xảy ra, hậu
quả sẽ rất kinh hoàng, và sẽ là thảm họa cho tất cả những quốc gia tham chiến.
Hoa Kỳ và NATO cam kết ủng
hộ Ukraine
Kể từ khi độc lập vào năm
1991, Ukraine là nước nhận được viện trợ quân sự và quỹ phát triển của Hoa Kỳ
nhiều nhất tại Âu Châu và vùng Á-Âu. Trong thập niên 1990, Hoa Kỳ đã viện
trợ 2,6 tỷ USD cho Ukraine, và 1,8 tỷ USD trong thập niên 2000. Trong 5
năm (2010-2014) trước khi Nga chiếm Crimea, Ukraine được viện trợ trung bình
105 triệu USD mỗi năm. Từ sau năm 2014 tới 2021, Hoa Kỳ đã viện trợ cho
Ukraine 2,5 tỷ USD. Tổng cộng trong suốt thời gian từ 1991 tới 2021, Hoa
Kỳ đã viện trợ cho Ukraine gần 8 tỷ USD. Hoa Kỳ dự định sẽ viện trợ cho
Ukraine khoảng 459 triệu USD trong năm 2022. Cuối tuần qua, Hoa Kỳ đã gởi
thêm vũ khí trị giá 200 triệu USD tới Ukraine. Cựu Cố Vấn Anh Ninh Quốc
Gia Zbigniew Brzezinski thời TT Jimmy Carter đã biện minh cho việc ủng hộ
Ukraine với lập luận “Ukraine mạnh không những có lợi cho quốc gia này mà còn
giúp ngăn chặn sự trỗi dậy của một một tân đế quốc Nga.”
Trong khoảng thời gian từ
2014-2019, Ukraine nhận được viện trợ của Liên Minh Âu Châu tổng cộng khoảng
17,3 tỷ USD. Từ năm 2020 tới nay, Ukraine đã nhận hơn 1,4 tỷ USD để giúp
giải quyết đại dịch Covid 19 và hạn chế suy thoái kinh tế.
Năm 2012 Ukraine được biết
đến là một trong ba quốc gia tham nhũng nhất thế giới, sau Colombia và
Brazil. Năm 2015, The Guardian xếp hạng Ukraine là “quốc gia tham nhũng
nhất ở Âu Châu.” Trong chiến dịch chống tham nhũng, chính quyền Ukraine đã
mở nhiều cuộc điều tra, trong đó có cuộc điều tra về con trai của Biden là
Hunter Biden. Năm 2016, Biden với cương vị là Phó Tổng Thống đã đe dọa
Ukraine “Hoa Kỳ sẽ giữ lại 1 tỷ USD tiền viện trợ và cho vay nếu Công Tố Viên
Viktor Shokin không bị sa thải.” (theo tài liệu HSGAC của Thượng Viện)
Ukraine không phải là
thành viên của NATO, nhưng địa thế của Ukraine quan trọng đối với an ninh của
vùng Đông Âu và Âu Châu nên Hoa Kỳ và NATO không thể ngồi yên mặc cho Nga thôn
tính Ukraine. Sáng Thứ Hai hôm qua, phóng viên của Reuters cho hay NATO
đang điều động đưa nhiều tầu chiến, phản lực cơ chiến đấu và binh lính tới Đông
Âu sẵn sàng ứng chiến. Phía Hoa Kỳ, Phát Ngôn Viên của Ngũ Giác Đài, tướng
John Kirby thông báo sẽ có khoảng 8,500 quân nhân được đặt trong tình trạng báo
động cao độ, chờ lệnh tới Ukraine nếu Nga khai chiến. Tổng Thư Ký NATO,
Jens Stoltenberg nói “Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả những biện pháp cần thiết để
ứng phó với tình hình.” Cho đến nay, NATO có khoảng 4.000 quân đang hiện
diện tại nhiều quốc gia trong khu vực Đông Âu, và các quốc gia Đan Mạch, Tây
Ban Nha, Pháp, Ba Lan đang chuẩn bị gởi quân đội hoặc phi cơ và tầu chiến tới
Đông Âu. Hình ảnh một cuộc chiến sẽ xảy ra tại Ukraine đã quá rõ ràng, và
tình hình mỗi ngày càng trở nên gay cấn hơn.
Từ năm 2014, sau khi Nga
chiếm bán đảo Crimea, Hoa Kỳ và Liên Minh Âu Châu đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt
lên Nga. Tuy nhiên hầu hết các biện pháp trừng phạt của khối Liên Minh Âu
Châu được áp dụng trong một khoảng thời gian xác định từ 6 tháng tới một năm để
khuyến khích Nga thay đổi và sau đó điều chỉnh lại. Mức độ của sự trừng
phạt thường không đạt được sự đồng thuận trong Liên Minh Âu Châu. Đức, một
đồng minh lớn trong khối NATO đã từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine vì Đức có
giao thương với Nga, và đặc biệt mua khí đốt của Nga. Ukraine và nhiều quốc gia
khác bao gồm Australia, Canada, Nhật Bản, Na Uy và Thụy Sĩ cũng áp đặt những biện
pháp trừng phạt đối với Nga để phản đối cuộc xâm lăng Ukraine. Các lệnh
trừng phạt của Hoa Kỳ và Liên Minh Âu châu đã góp phần tạo khủng hoảng cho nền
tài chánh của Nga. Tính tới giữa năm 2016, Nga đã bị thiệt hại 170 tỷ USD
và mất thêm 400 tỷ USD từ doanh thu của dầu và khí đốt. Nền kinh tế của
Nga sẽ không có cơ hội tăng trưởng cho tới khi các lệnh trừng phạt được nới lỏng.
Rất có thể Nga chỉ muốn gây áp lực để thương lượng với Hoa Kỳ và Liên Minh Âu
Châu. Nếu cuộc chiến thực sự xảy ra, Nga có nhiều ưu thế để đạt được chiến
thắng nhưng chắc chắn sẽ là một thảm họa cho Nga, Ukraine, Liên Minh Âu Châu,
Hoa Kỳ và thế giới.
Chủ Nhật vừa qua, 39 máy
bay của Trung Cộng đã xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, trong số
những máy bay này còn có cả một máy bay ném bom H-6 có khả năng mang bom hạt
nhân. Nga và Trung Cộng có thể đã lên kế hoạch mở hai mặt trận cùng một
lúc để thách thức Hoa Kỳ, vấn đề chỉ là thời gian. Hoa Kỳ không thể chú
trọng vào Ukraine mà quên đi mặt trận vùng Thái Bình Dương do Trung Cộng chủ
mưu. Thái Bình Dương là con đường biển huyết mạch vận chuyển hàng hóa từ
Đông sang Tây, cung cấp 60% nguồn hải sản thế giới, có nguồn dầu khí và khoáng
sản phong phú. Cuộc chiến xảy ra tại Đài Loan sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới
Hoa Kỳ và nhiều quốc gia tại Biển Đông. Trung Cộng mới đích thực là mối
đe dọa đến sự sống còn của Hoa Kỳ và thế giới.
(Bài viết này dựa theo
nhiều nguồn tin từ BBC News, RFI, Reuters, Foreign Affairs, Congressional
Research Service)
* Kim Nguyễn
January 25, 2022
Nhận Định Thời Cuộc
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire