Lịch sử Thế giới Cận đại đã chứng kiến các Liên minh Quân sự làm thay đổi cuộc diện quốc tế: Ðệ nhị Thế chiến (1939-1945) và Chiến tranh Lạnh (1947-1991) đều có liên hệ tới Hoa Kỳ, Liên Xô, Trung Quốc. Hiện tại, ba cường quốc này vẫn đóng vai trò chi phối tình hình thế giới.
Trong Ðệ nhị Thế chiến, Hoa Kỳ đã huy động và kết hợp các lực lượng đối lập chính trị trên toàn thế giới để đánh bại Ðệ tam Quốc xã Ðức, Ý và Quân phiệt Nhật, giải phóng được nhiều quốc gia rộng lớn và nhược tiểu thoát khỏi ách nô lệ triền miên.
Ðệ
nhị Thế chiến kết thúc được hai năm lại bùng nổ cuộc chiến ý thức hệ giữa Tư Bản
và Cộng Sản với nguy cơ huỷ diệt nghiêm trọng hơn do cuộc chạy đua vũ khí
nguyên tử. Ðặc biệt, căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Liên Xô.
Hoa
Kỳ, Liên Âu, Nhật Bản hợp tác chặt chẽ để “giải Thực” càng nhiều chế độ càng tốt;
và hợp tác phát triển kinh tế, phục vụ nhân sinh. Họ đã đạt nhiều thành quả
chưa từng có trong dòng lịch sử nhân loại. Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO)
thành hình từ năm 1949 đã có 29 hội viên. Tuy vậy, thế giới vẫn còn nhiều quốc
gia, cá nhân mang mầm độc tài cố hữu đã không ngần ngại đặt sự thống trị triệt
để lên dân chúng và các dân tộc khác. Bóng ma độc tài tuyệt đối hoặc nửa vời vẫn
ngự trị trên hành tinh của chúng ta.
Liên
Xô và Trung Quốc đẩy mạnh Phong trào Cộng sản Quốc tế bằng các hoạt động quân sự
và chiến tranh nhân dân, chiến tranh giai cấp tạo ra chiến tranh ý thức hệ khắp
toàn cầu. Chính trị cấp tiến đã có ảnh hưởng ngày càng lớn trong sinh hoạt toàn
cầu.
Chủ
nghĩa Cộng sản dưới cây gậy chỉ huy của Liên Xô và Trung Quốc đã sát hại hơn
100 triệu người trên thế giới. Tiếp tục điều hành quốc gia bằng bàn tay sắt dù
có đeo găng hay không và xây dựng mối quan hệ quốc tế bằng cưỡng bách và nền độc
tài đảng trị. Liên Xô và Trung Quốc làm bất cứ điều gì cần mà không quan tâm tới
Cộng đồng Quốc tế.
Phong
trào Không-liên-kết đứng giữa hai thế lực Cộng sản và Tư bản thành hình từ năm
1955 có 120 thành viên và 17 quan sát viên; đại diện cho hai phần ba thành viên
Liên Hiệp Quốc và 55% dân số thế giới. Thực tế, Phong trào này thiên tả nên
không coi Trung Quốc là một lực lượng tác hại cho nhân loại. Các thành viên
trong khối cũng thường đánh nhau chí choé mà miệng vẫn tụng niệm bảo vệ hoà
bình nhân loại. Nó như một quả bóng xì hơi vì từ năm 1955 cho đến nay không
mang lại một sự tiến bộ nào trên phương diện quốc kế dân sinh đói nghèo, bất công
xã hội triền miên.
Căng
thẳng Hoa Kỳ-Liên Xô tăng lên đều đều có thể dẫn tới Chiến tranh Nóng buộc Tổng
thống Mỹ, Richard Nixon chọn chiến lược “hai đánh một không chột cũng què” đã
có từ ngàn xưa. Nixon đến Thượng Hải để ký Thông cáo chung với Thủ tướng Trung
Quốc, Chu Ân Lai năm 1992 làm dịu căng thẳng. Từ đó, mối quan hệ Bắc Kinh và Mạc
Tư Khoa ngày càng lạnh nhạt. Nixon từ chức năm 1974 để tránh bị luận tội trong
vụ Watergate làm gián đoạn chiến lược “Hoà Trung, Chiến Nga”.
Hiện
tại, số lượng đầu đạn hạt nhân trên toàn cầu hơn 13,000, so với 70,300 năm 1986
khi chiến tranh lạnh hình thành. Mỹ và Nga hiện nắm giữ khoảng 90% tổng số đầu
đạn nguyên tử toàn cầu. Trung Quốc 350, Pháp 290, Anh 225,
Do
đó, Hoa Thịnh Ðốn và Mạc Tư Khoa sợ chiến tranh xảy ra trong khi Bắc Kinh coi
chiến tranh giải phóng là con đường duy nhất để xây dựng Ðế chế Toàn cầu cùng với
Mạc Tư Khoa.
Tổng
thống Ronald Reagan (1981-1989) đã tách Chủ tịch Mao Trạch Ðông khỏi Liên Xô để
có thể làm suy yếu trên phương diện đồng minh và kinh tế. Hoa Kỳ đã tránh được
tình trạng “mãnh hổ nan địch quần hồ”. Reagan vừa bao vây kinh tế vừa thách đố
Tổng thống Nga, Mikhail Gorbachev về hệ thống chính trị để cuốn chiếu Chủ nghĩa
Cộng sản toàn cầu trong khi kìm chân không cho Gorbachev can thiệp vào Phong
trào “đấu tranh bất bạo động” tại Ðông Âu. Liên Xô sụp đổ năm 1991 mà Mỹ không
tốn viên đạn nào. Từ đó, chỉ còn Trung Quốc, Việt
Chính
quyền Jimmy Carter (1977-1981) cắt đứt quan hệ với Ðài Loan và công nhận ngoại
giao với Trung Quốc đã giúp Ðặng Tiểu Bình có thời gian và vốn đầu tư của Tây
Phương mà thực hiện “Bốn Hiện Ðại Hoá” mau chóng và hữu hiệu.
Các
vị Tổng thống Bill Clinton (1993-1901), George W. Bush (2001-2009), Barack
Obama (2009-2017) đã vô tình giúp cho Trung Quốc phát triển chính sách “Ðế quốc
Mới” lan khắp toàn cầu chỉ vì mong muốn hoà bình mà không am tường mục tiêu tối
hậu của Bắc Kinh: đánh bại Hoa Kỳ trên các mặt trận kinh tế, chính trị, ngoại
giao, văn hoá trước khi cùng Nga dứt điểm về quân sự.
Chủ
tịch Tập Cận Bình đã dùng nghi thức đón tiếp Hoàng đế khi Tổng thống Donald
Trump đến Tử Cấm Thành. Nhưng, Trump không sụp bẫy do hiểu rõ tham vọng vô bờ của
Ðảng Cộng sản Trung Quốc nên không ký bất cứ hiệp ước quan trọng nào.
Sau
chuyến công du, Trump lập tức mở cuộc đàm phán kinh tế giữa hai nền kinh tế lớn
thứ nhất và thứ nhì trên thế giới nhằm đòi lại ưu thế kinh tế mà ba vị tiền nhiệm
đã trao cho Bắc Kinh khiến cho Hoa Kỳ bị thâm thủng mậu dịch tới trên 500 tỷ
USD/năm.
Trump
không kêu gọi tinh thần yêu nước của các nhà tài phiệt Mỹ và quốc tế mà sử dụng
biện pháp kinh tế để buộc họ phải đem vốn và hãng xưởng về Hoa Kỳ hoặc bên
ngoài Hoa Lục. Trump đánh thuế chính xác hàng hoá nhập từ ngoại quốc, đặt biệt
của Trung Quốc. Một số hàng hoá Châu Âu nhập vào Hoa Kỳ chỉ chịu thuế thấp đã bị
Trump điều chỉnh.
Kế
tiếp, Trump bảo vệ công nghệ Mỹ khỏi sự sao chép, đánh cắp do vài Lãnh sự quán
Trung Quốc làm ổ gián điệp; trục xuất một số khoa học gia, du học sinh Trung Quốc
đang tòng học ở Hoa Kỳ. Tập đoàn Ða quốc về Thiết bị mạng và Viễn thông Hoa Vi
(Huawei Technologies Co. Ltd) đang trên đường kiểm soát hệ thống thông tin quốc
tế đã khựng lại khi bị Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác đã huỷ hợp đồng. Giám đốc
Tài chánh Hoa Vi, Mạnh Vãn Châu bị quản thúc tại Gia Nã Ðại từ tháng 12/2018
theo yêu cầu của một thẩm phán Mỹ để dẫn độ sang Mỹ xét xử về tội gian lận tài
chính, ngân hàng. Suốt mấy năm dài, Tập Cận Bình không dám công du nước ngoài
vì sợ dư luận hoặc đảo chánh ở Hoa Lục?
Chính
quyền Joe Biden đồng ý thả bà Mạnh để đổi lấy tự do cho hai công dân Gia Nã Ðại
bị Bắc Kinh giam giữ. Chính sách đấu tranh bằng nhân quyền được Biden đưa lên
hàng đầu trong quốc sách đã thảm bại trước quyết định của Tập Cận Bình.
Khi
Barack Obama-Joe Biden lãnh đạo Hoa Kỳ (2009-2017) đã quyết làm giảm căng thẳng
ngoại giao với Nga mà chẳng đi tới đâu vì giới ngoại giao quá tệ nên không thèm
bận tâm nữa.
Năm
2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin cưỡng đoạt Bán đảo chiến lược
Ðã
hai lần, Tổng thống Donald Trump đề nghị kéo Putin trở lại G8 để có thể đàm
phán trực tiếp vấn đề
Tổng
thống Joe Biden tuyên bố Hoa Kỳ sẵn sàng đương đầu với Trung Quốc và Nga cùng một
lúc khiến nhiều nhà phân tích trên thế giới phải phì cười trước thái độ ngu ngơ
này: (1) Nga có số lượng vũ khí nguyên tử tương đương với Hoa Kỳ nên không thể
gây chiến. (2) Trung Quốc đang đẩy mạnh sản xuất vũ khí nguyên tử hiện đại với
các hầm chứa kiên cố. Lực lượng quân sự của Bắc Kinh ngày càng theo gót của Hoa
Kỳ. (3) Niềm tin Hoa Kỳ có thể thắng liên minh Nga-Trung thật điên rồ.
Vladimir
Putin đang tập trung hàng trăm ngàn binh sĩ gần biên giới
Ba
cuộc họp mặt đang xảy ra tại Hội đồng Nga-NATO ngày 12/01/2022, phía Nga yêu cầu
Liên minh trở lại đường biên giới năm 1997 khi NATO chưa kết nạp các nước vừa
thoát khỏi ách Cộng sản. Tây Phương xác định bất cứ quốc gia nào cũng có quyền
chọn lựa liên minh.
Thái
độ cứng rắn của Nga đang thúc giục Phần Lan và Thuỵ Ðiển sớm gia nhập NATO để
được bảo vệ an ninh.
Nga
gây sự thường xuyên ở biên giới NATO. Trung Quốc gây căng thẳng trên hai Biển
Ðông Trung Hoa (ECS) và Biển Nam Trung Hoa (SCS), đặc biệt đối với Ðài Loan.
Giới
chuyên gia nghi ngờ khả năng Tổng thống Joe Biden đủ sức đối phó với cả hai mặt
trận như từng vỗ ngực tuyên bố.
Chính
quyền Obama-Biden (2009-2017) làm cho Trung Quốc cưỡng chiếm một số biển, đảo của
các quốc gia Ðông Nam Á. Ðồng thời, Obama-Biden bó tay khi Putin cưỡng chiếm
Bán đảo Crimea năm 2014 và gây nội chiến tại Ukraine.
Chọn
sai lãnh đạo sẽ làm cho quốc gia suy tàn dù đối với siêu cường hoặc nhược tiểu.
*
Ðại-Dương
Tài
liệu tham khảo:
-
Elizabeth Economy on ‘The World According to
-
-
Russia-Ukraine Tensions: Signals to
-
Why
-
How
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire