Người dân Ukraine xuống đường biểu hiện đồng lòng chống
Nga xâm lăng. (Hình minh họa: Chris McGrath/Getty Images)
Madeleine Albright ( @madeleine )
là tác giả hai cuốn sách “Chủ nghĩa phát xít: Một cảnh báo” và “Địa ngục và các
điểm đến khác”. Tiến sĩ Albright là ngoại trưởng thứ 64 của Hoa Kỳ (1997-
2001). Bà là người kiến thức cao, uyên bác, và nhất là vô cùng sắc sảo (đọc tiểu
sử của bà thấy chóng cả mặt). Trên cương vị Ngoại trưởng, bà là quan chức cao cấp
nhiều uy tín đầu tiên của chính phủ Hoa Kỳ gặp Vladimir Putin khi ông mới là
quyền tổng thống Nga. Trong bài viết này, bà "size up" Putin giùm độc
giả, với độc giả muốn thêm chi tiết cùng những chuyện bên lề bà cho một nguồn
tham khảo phong phú và tiện lợi (chỉ cần bấm vào những chữ có gạch dưới).
Albright có một số nhận định về tình hình, tương đối lạc quan.
Nhưng điều này cũng không mấy lạ, quan chức cao cấp Hoa Kỳ luôn luôn có bài giải
cho mọi bài toán rắc rối. nđt
Đầu năm 2000 , tôi
trở thành quan chức cao cấp đầu tiên của Hoa Kỳ đã gặp Vladimir Putin trên
cương vị mới là quyền tổng thống Nga. Chúng tôi trong chính quyền Clinton khi ấy
không biết nhiều về ông – chỉ biết rằng ông là người đã bắt đầu sự nghiệp trong
KGB. Tôi hy vọng cuộc gặp gỡ sẽ giúp tôi đánh giá được con người cùng sự thăng
tiến đột ngột của ông có ý nghĩa thế nào trong quan hệ Nga-Mỹ, vốn đã xấu đi
trong cuộc chiến ở Chechnya. Ngồi đối diện ông qua cái bàn nhỏ trong Điện
Kremlin ngay lập tức gây trong tôi một ấn tượng về sự tương phản giữa Putin và
người tiền nhiệm khoa trương, ông Boris Yeltsin.
Ông Yeltsin dỗ
dành, hăm dọa và tâng bốc, còn ông Putin thì nói không xúc cảm và không cần bản ghi nhớ về
sự quyết tâm phục hồi nền kinh tế Nga và tiêu diệt phiến quân Chechnya .
Về nhà, tôi ghi lại những ấn tượng của mình. Tôi viết: “Putin nhỏ người và xanh
xao, lạnh lùng gần như loài bò sát”. Ông tuyên bố hiểu tại sao Bức tường Berlin
phải sụp đổ nhưng không ngờ cả Liên Xô cũng sụp đổ. “Putin cảm thấy xấu hổ vì
những gì đã xảy ra trong đất nước của mình và quyết tâm khôi phục lại sự vĩ đại
của nó”.
Những tháng gần
đây, việc ông Putin tập trung quân đội ở biên giới với nước láng giềng Ukraine,
đã khiến tôi nhớ lại cuộc gặp gỡ gần 3 tiếng đồng hồ đó.
Sau khi gọi nhà nước Ukraine là một điều hư cấu trong một bài phát biểu lạ lùng trên truyền hình, ông ban hành một sắc lệnh công nhận nền độc lập hai khu vực
của Ukraine do phe ly khai nắm giữ và gửi quân đến đó.
Việc Putin khẳng
định có tính cách xét lại và vô lý rằng Ukraine “hoàn toàn do Nga tạo ra” và thực sự đã bị đánh cắp từ
đế chế Nga là hoàn toàn phù hợp với thế giới quan bị bóp méo của ông. Điều đáng
lo ngại nhất đối với tôi: Đó là nỗ lực của ông để tạo cớ cho một cuộc xâm lược
toàn diện.
Xe quân sự Nga
Nếu ông ta
xâm lược, đó sẽ là một sai lầm lịch sử.
Trong 20 năm
kỳ lạ kể từ khi gặp gỡ, ông Putin đã vạch ra lộ trình của mình bằng cách từ bỏ
sự phát triển dân chủ và thay vào đó bằng luật chơi (playbook) cũ của Stalin.
Ông thu thập quyền lực chính trị và kinh tế cho mình – kết nạp hoặc đè bẹp những
cạnh tranh tiềm tàng – trong khi thúc đẩy việc thiết lập lại khu vực thống trị
của Nga từ các vùng của Liên Xô cũ. Giống như những kẻ độc tài khác, ông coi hạnh
phúc của mình ngang với phúc lợi quốc gia và sự chống đối ông ngang với tội phản
quốc. Ông chắc chắn rằng người Mỹ phản ánh cả sự giễu cợt lẫn lòng ham muốn quyền
lực của ông và rằng trong một thế giới mà tất cả mọi người đều nói dối, ông
không có lý do gì phải nói thật. Bởi vì ông tin rằng Hoa Kỳ thống trị khu vực của
mình bằng vũ lực, ông cho rằng Nga cũng có quyền làm tương tự.
Ông Putin
trong nhiều năm cố tìm cách củng cố danh tiếng quốc tế của đất nước mình , mở rộng sức mạnh quân sự và kinh tế của Nga
, làm suy yếu NATO và chia rẽ châu Âu (đồng
thời tạo ra một cái nêm giữa khối này và Hoa Kỳ). Ukraine đáp ứng tất cả những điều đó .
Thay vì mở đường
cho Nga tiến tới sự vĩ đại, xâm lược Ukraine sẽ khiến ông Putin bị ô nhục vì
làm đất nước của ông bị cô lập về ngoại giao, tê liệt về kinh tế và dễ bị tổn
thương về mặt chiến lược khi đối mặt với một liên minh phương Tây đoàn kết, mạnh
mẽ hơn.
Ông đã tạo điều
đó bằng cách tuyên bố vào hôm thứ Hai quyết định công nhận độc lập hai khu vực
ly khai ở Ukraine và gửi quân đội Nga đến với tư cách là “những người tạo lập
hòa bình”. Giờ đây, ông yêu cầu nước này công nhận yêu sách của Nga đối với
Crimea và từ bỏ các loại vũ khí tiên
tiến.
Hành động của
ông Putin đã gây ra những trừng phạt lớn,
và nhiều hơn nữa sẽ xảy ra nếu ông phát động một cuộc tấn công quy mô toàn diện
để chiếm toàn bộ đất nước. Những điều này sẽ không những chỉ tàn phá nền kinh tế
đất nước ông mà còn gây thiệt hại cho nhóm tay sai tham nhũng chặt chẽ quanh ông – những người này có thể thách thức sự lãnh đạo của
ông. Điều chắc chắn là một cuộc chiến đẫm máu và thảm khốc sẽ tiêu hao tài
nguyên của Nga và khiến người Nga thiệt mạng – đồng thời tạo ra động lực cấp
bách đòi hỏi châu Âu cắt giảm sự phụ thuộc nguy hiểm vào năng lượng của Nga . (Điều đó đã bắt đầu với việc Đức ngừng chứng nhận đường
ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream 2.)
Hành động gây
hấn như vậy gần như chắc chắn sẽ khiến NATO phải củng cố đáng kể sườn phía đông
của mình và cân nhắc việc đóng quân lâu dài ở các nước Baltic, Ba Lan và
Romania. (Tổng thống Biden hôm thứ Ba cho biết ông sẽ cho chuyển thêm quân đến
Baltics.) Và điều đó sẽ tạo ra vũ trang chống đối dữ dội của Ukraine, với sự hỗ
trợ mạnh mẽ từ phương Tây. Một nỗ lực lưỡng đảng của Mỹ cũng đang được tiến
hành để đưa ra đáp ứng lập pháp bao gồm tăng cường viện trợ vũ khí đả thương cho Ukraine. Chuyện này sẽ khác xa so với việc Nga
sáp nhập Crimea vào năm 2014; đó sẽ là một kịch bản gợi lại việc chiếm đóng tệ hại của Liên Xô tại Afghanistan vào những năm 1980.
Ông Biden và
các nhà lãnh đạo phương Tây khác đã nói rõ điều này nhiều lần qua những tuyên bố
ngoại giao giận dữ. Nhưng ngay cả khi phương Tây bằng cách nào đó ngăn cản được
ông Putin khỏi cuộc chiến toàn lực – điều khó xảy ra trong hiện tại – thì điều
quan trọng cần nhớ là sự cạnh tranh mà ông lựa chọn không phải là cờ vua, như một
số người giả dụ, mà là judo. Chúng ta có thể mong đợi ông ta kiên trì tìm cơ hội
để tăng đòn bẩy và tấn công trong tương lai. Điều này sẽ tùy thuộc vào Hoa Kỳ
và đồng minh việc từ chối ông ta cơ hội đó bằng cách duy trì ngăn cản ngoại
giao mạnh mẽ và tăng cường hỗ trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine.
Theo kinh
nghiệm của tôi, mặc dù không bao giờ nhận mình sai lầm, ông Putin đã từng tỏ ra
có thể vừa kiên nhẫn vừa thực dụng. Chắc chắn ông cũng ý thức được rằng cuộc đối
đầu hiện tại khiến ông phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc; ông cũng biết rằng
Nga không thể thịnh vượng nếu không có một số ràng buộc với phương Tây. “Rất
đúng, tôi thích món ăn Trung Quốc. Tôi thật thú vị khi dùng đũa,” ông nói với
tôi trong lần gặp đầu tiên. “Nhưng đó là những chuyện tầm thường. Đó không phải
là tâm lý của chúng tôi, tâm lý của người châu Âu. Nga phải là một phần vững chắc
của phương Tây ”.
Ông Putin phải
biết rằng một cuộc Chiến tranh Lạnh thứ hai không nhất thiết sẽ diễn ra tốt đẹp
cho Nga – ngay cả một nước Nga với vũ khí hạt nhân. Hoa Kỳ có thể tìm thấy trên
hầu hết các lục địa các đồng minh mạnh mẽ. Trong khi đó, những người bạn của
ông Putin bao gồm Bashar al-Assad, Alexander Lukashenko và Kim Jong-un.
Nếu ông Putin
cảm thấy bị dồn vào một góc tường, ông chỉ có thể tự trách mình. Như ông Biden
đã lưu ý, Hoa Kỳ không muốn gây bất ổn hoặc tước đoạt nguyện vọng chính đáng của
Nga. Đó là lý do tại sao chính quyền Hoa Kỳ và các nước đồng minh đã đề nghị
tham gia vào các cuộc đàm phán với Moscow về một loạt các vấn đề an ninh. Nhưng
Hoa Kỳ cũng kiên quyết yêu cầu Nga hành động phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
áp dụng cho tất cả các quốc gia.
Ông Putin và
người đồng cấp Trung Quốc, Tập Cận Bình, thích tuyên bố rằng chúng ta hiện đang
sống trong một thế
giới đa cực . Mặc dù điều đó là hiển
nhiên, nhưng điều đó không có nghĩa là các cường quốc có quyền chia chặt địa cầu
thành những vùng ảnh hưởng như các đế chế thuộc địa cách đây nhiều thế kỷ.
Ukraine có chủ
quyền của họ, bất kể láng giềng của họ là ai. Trong thời kỳ hiện đại, các nước
lớn đều chấp nhận điều đó, và ông Putin cũng phải vậy. Đó là thông điệp nền tảng
cho chính sách ngoại giao gần đây của phương Tây. Nó xác định sự khác biệt giữa
một thế giới được quản lý bởi pháp quyền và một thế giới không trả lời cho quy
luật nào.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire