Donald Trump – Oai Hùng Hay Đánh Mất Niềm Tin? * Huỳnh Tâm.

1 . Tín nhiệm là nền tảng của quyền lực chính trị
Câu tục ngữ cổ “Một lần bất tín, vạn lần bất tin” phản ánh một chân lý bền vững: không ai có thể xây dựng quyền lực lâu dài trên nền tảng dối trá hoặc bất nhất. Trong triết lý phương Đông, người quân tử phải giữ “Tín, Lễ, Nghĩa, Trí, Nhân” làm chuẩn mực. Trong văn hóa chính trị phương Tây, uy tín (credibility) là nền tảng của chính danh (legitimacy). Do đó, việc khảo sát hành vi và phát ngôn của một nguyên thủ như Donald Trump dưới lăng kính Tín – Bất tín là hoàn toàn xác đáng.
2 . Phân tích các khía cạnh “bất tín” điển hình của Donald Trump.
Chúng ta không phán xét bằng cảm tính, mà soi rọi bằng dữ kiện đã được kiểm chứng công khai. Xin liệt kê một số khía cạnh tiêu biểu:
A . Bất tín trong lời nói. Thiếu nhất quán, trái ngược thực tế.
Số liệu kiểm chứng từ các hãng truyền thông độc lập như Washington Post cho thấy: Trong 4 năm nhiệm kỳ, Donald Trump đã nói sai hoặc đưa thông tin sai lệch hơn 30.000 lần.
Ví dụ điển hình: Tuyên bố “Mexico sẽ trả tiền xây tường biên giới”, cuối cùng tiền xây tường lấy từ ngân sách quốc phòng Mỹ.
B . Bất tín trong quan hệ đồng minh và ngoại giao.
Rút khỏi Thỏa thuận Paris về khí hậu, rút khỏi UNESCO, và đe dọa NATO nếu các nước không tăng chi tiêu quân sự – khiến uy tín quốc tế của Hoa Kỳ bị lung lay.
Đặc biệt, trong chính sách Trung Đông, ông đơn phương công nhận Jerusalem là thủ đô Israel, phá vỡ sự trung lập truyền thống của Mỹ, khiến căng thẳng khu vực leo thang.
C . Bất tín về chuẩn mực đạo đức cá nhân và gia đình.
Hồ sơ thuế của Trump cho thấy ông không đóng thuế thu nhập liên bang trong nhiều năm, dù là tỷ phú tự nhận.
Nhiều tổ chức từ thiện của ông (Trump Foundation) bị đóng cửa vì sai phạm tài chính, dùng tiền từ thiện chi tiêu cá nhân.
Hồ sơ pháp lý cáo buộc ông nhiều lần ngoại tình, trả tiền “bịt miệng” cho các mối quan hệ bất chính (Stormy Daniels…).
D . Bất tín với cử tri và hệ thống bầu cử.
Sau thất bại 2020, ông không chấp nhận kết quả, kích động đám đông tấn công Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021, đây là một vết nhơ lịch sử.
Trump cáo buộc gian lận không có bằng chứng, thách thức nền tảng dân chủ mà ông từng tuyên thệ bảo vệ.
E . Bất tín trong chính sách nhập cư và đối xử với người yếu thế.
Chính sách chia cắt trẻ em khỏi cha mẹ tại biên giới, giam giữ trong điều kiện vô nhân đạo, là một bước lùi đạo đức trầm trọng của nước Mỹ.
Cách Trump nói về người nhập cư Mexico: “Họ mang ma túy, tội phạm, họ là những kẻ hiếp dâm…” phản ánh tư duy kỳ thị, không xứng tầm một nhà lãnh đạo văn minh.
3 . Hệ quả: Hoa Kỳ trong trạng thái bấp bênh và thế giới hỗn loạn.
Niềm tin vào các định chế Mỹ suy giảm, cả trong và ngoài nước. Đồng minh ngờ vực, đối thủ lợi dụng.
Xã hội Mỹ phân cực sâu sắc. Chủ nghĩa dân túy, kỳ thị chủng tộc, bạo lực chính trị gia tăng.
Hình ảnh Mỹ từ “Ngọn hải đăng dân chủ” trở thành “trận địa hỗn loạn của các thuyết âm mưu”.
4 . Nhưng vì sao ông vẫn có hàng triệu người ủng hộ?
Phải thừa nhận, Trump là hiện tượng chính trị độc đáo:
Ông đánh trúng tâm lý bất mãn, hoài nghi hệ thống truyền thống.
Ông tạo ra cảm giác “nói thẳng”, “chống tinh hoa”, “yêu nước kiểu mạnh bạo”, dù thực tế nhiều hành động trái ngược.
Trong bối cảnh xã hội bị toàn cầu hóa, AI hóa, và truyền thông cực đoan hóa, một phần dân chúng muốn “nghe điều họ cảm thấy” thay vì “sự thật khách quan”.
5 . Donald Trump: Oai hùng giả tạo hay di sản hỗn loạn?
“Uy quyền mà không đi kèm đạo lý là một hình thức của bạo quyền.” (L’autorité sans moralité est une forme de tyrannie – Montesquieu): – Donald Trump có thể được nhớ đến như một người khuấy động mạnh mẽ hệ thống, nhưng di sản của ông để lại là niềm tin tan vỡ, chuẩn mực suy đồi, và một nước Mỹ mất định hướng đạo đức.
Sự oai hùng nếu không đi đôi với chính trực, sẽ trở thành sự phô trương trống rỗng. Và sự bất tín – một khi lan rộng không chỉ làm mất danh tiếng một cá nhân, mà còn làm lung lay nền móng của cả nền dân chủ.

I . Đối chiếu Donald Trump với các nhà lãnh đạo “phi chuẩn mực” trong lịch sử hiện đại.
1 . Richard Nixon – Sự suy đồi từ bên trong hệ thống.
Giống Trump ở điểm dùng quyền lực để thao túng định chế, Nixon dính bê bối vụ Watergate khi cài đặt hệ thống theo dõi Đảng Dân chủ.
Tuy nhiên, Nixon vẫn còn “giới hạn đạo đức”, khi ông tự nguyện từ chức để tránh gây đổ vỡ niềm tin quốc gia.
Trump ngược lại, chưa bao giờ thừa nhận sai lầm, và tấn công chính hệ thống pháp luật khi bị truy tố – một hành vi lật ngược trật tự đạo lý chính trị.
2 . Silvio Berlusconi – Chủ nghĩa dân túy và kiểm soát truyền thông.
Berlusconi, cựu Thủ tướng Ý, là tỷ phú truyền thông, dùng hình ảnh “người ngoài hệ thống” để chinh phục dân nghèo và trung lưu.
Cũng như Trump, bị cáo buộc tham nhũng, gian lận thuế, bê bối tình dục, và phá hoại niềm tin vào luật pháp.
Tuy nhiên, Trump còn vượt xa ở mức độ cực đoan hóa tư tưởng, đe dọa trực tiếp đến nguyên lý dân chủ hiến định.
3 . Jair Bolsonaro – “Trump của Brazil”
Bolsonaro, cựu Tổng thống Brazil, bắt chước Trump từ chiến dịch, ngôn ngữ đến thái độ bài truyền thống.
Phủ nhận COVID-19, gây hậu quả nghiêm trọng về y tế công cộng.
Cũng giống Trump, ông kích động đám đông phản đối kết quả bầu cử, dẫn đến cuộc bạo loạn tại Brasília năm 2023 – phản ánh cùng một mẫu hình: Lãnh đạo dân túy lật đổ nền tảng pháp trị khi thất cử.
Điểm chung: Họ đều đại diện cho hiện tượng “lãnh đạo hậu sự thật” (post-truth leaders) – nơi cảm tính, tuyên truyền và biểu tượng thay thế cho lý trí, sự thật và pháp luật.
II . Trump 2025–2029: Kịch bản nếu ông tái nhiệm.
Nếu Donald Trump tái đắc cử năm 2024, nhiệm kỳ thứ hai sẽ không giống nhiệm kỳ đầu. Khi không bị ràng buộc bởi tái tranh cử, ông sẽ hành động mạnh tay hơn, ít kiểm soát hơn, và có thể gây hậu quả lâu dài hơn. Một số kịch bản đáng lưu ý:
1 . Phá vỡ tam quyền phân lập.
Trump từng công khai đe dọa Tòa án, chỉ trích Bộ Tư pháp, và tuyên bố “Tổng thống có quyền miễn trừ tuyệt đối”.
Nếu tái cử, ông có thể chọn Bộ trưởng Tư pháp và Thẩm phán Tối cao thân tín để củng cố quyền lực gần như siêu việt hiến pháp.
2 . Thay đổi chính sách đối ngoại theo hướng biệt lập.
Có thể rút hoàn toàn khỏi NATO, hoặc làm tê liệt vai trò Mỹ trong Liên Hiệp Quốc, WTO, G7.
Đẩy thế giới vào một trật tự “hậu Mỹ”, nơi các quốc gia mạnh tự điều phối theo quyền lực, không phải luật lệ.
3 . Kết thúc nền báo chí tự do.
Trump liên tục gọi báo chí là “kẻ thù của nhân dân” – một luận điệu đặc trưng của các chế độ chuyên chế.
Có thể thúc đẩy kiểm duyệt ngầm, hạn chế quyền tiếp cận thông tin, và xây dựng “bong bóng sự thật” theo ý hệ riêng.
4 . Gây chia rẽ sâu sắc và bạo lực xã hội.
Trong bối cảnh Mỹ đang chia rẽ về sắc tộc, giới tính, súng đạn và nhập cư, một Trump cực đoan hơn có thể làm xã hội rơi vào xung đột bán nội chiến.
FBI từng cảnh báo về nguy cơ khủng bố nội địa từ các nhóm cực hữu được Trump khích lệ.
III . Soi chiếu dưới ánh sáng triết học chính trị.
1.  Machiavelli – Trump có phải là “hoàng tử” thời hiện đại?
Trong “Il Principe”, Machiavelli viết:
“Nếu buộc phải chọn, một vị quân vương nên được kính sợ hơn là được yêu quý.”
Trump vận dụng đúng tinh thần Machiavelli: dùng sự sợ hãi, hỗn loạn, dối trá có tính toán để duy trì quyền lực.
Tuy nhiên, Machiavelli vẫn khuyến nghị phải tôn trọng nền tảng quốc gia, và sự giả dối phải mang lại ổn định. Ngược lại, Trump tạo bất ổn để thao túng, nghĩa là lệch chuẩn Machiavelli, gần với loại chuyên chế “suy đồi” hơn là thực dụng chính trị.
2 . Hannah Arendt – Hiện tượng “nguồn gốc của chủ nghĩa toàn trị”.
Trong kiệt tác The Origins of Totalitarianism, Arendt mô tả:
Chủ nghĩa toàn trị khởi đầu bằng việc làm tan vỡ sự thật khách quan, thay thế bằng “sự thật mang tính biểu tượng”.
Dân chúng bị cuốn vào các thuyết âm mưu, mất niềm tin vào thể chế cũ.
Lãnh đạo toàn trị xuất hiện như một “đấng cứu tinh”, hứa hẹn sự phục hưng dân tộc, nhưng thật ra là phá vỡ trật tự luân lý và pháp lý.
Trump phản ánh đúng mô hình đó: Tạo ra một nền chính trị hậu sự thật, xây dựng “đạo lý song song” (alternative morality), biến chính trị thành sân khấu kịch bản hóa, chứ không còn là phục vụ công lý.
Trump là biểu tượng của một thời đại rạn vỡ.
Donald Trump là kết quả chứ không chỉ là nguyên nhân của một thời đại:
Nơi mà sự thật bị phủ bóng bởi cảm xúc,
Nơi mà tự do bị lợi dụng để kích động chia rẽ,
Và nơi mà quyền lực trở thành trò chơi của biểu tượng, không còn đạo lý hay trách nhiệm.
Không thể đánh giá Trump bằng chuẩn mực thông thường, mà phải đặt ông như một hiện tượng phản ánh khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng giá trị, và khủng hoảng bản sắc dân chủ.
I . Khái niệm đối lập:
Lãnh đạo của niềm tin. lãnh đạo của nghi ngờ.
II . So sánh cụ thể: Trump đối diện với ba biểu tượng lãnh đạo tinh thần.
1 . Donald Trump vs. Nelson Mandela – Tha thứ và hòa giải.
Mandela, sau 27 năm tù đày, bước ra không với lòng hận thù, mà với tư tưởng đại hòa giải dân tộc. Ông tha thứ cho chính kẻ giam cầm mình, và dùng bóng đá như một biểu tượng thống nhất Nam Phi hậu apartheid (Chủng tộc phân biệt).
Trump, ngược lại, không chỉ không bao giờ xin lỗi hay hòa giải, mà còn liên tục kích động “chúng ta” vs. “họ”: da trắng vs da màu, nhập cư vs nội địa, thành thị vs nông thôn, báo chí vs nhân dân, v.v.
Mandela lãnh đạo như một bậc minh triết “đem hòa bình làm đòn bẩy quyền lực”.
Trump cai trị như một “người dẫn đầu đoàn người phẫn nộ”, biến sự chia rẽ thành công cụ chính trị.
2 . Donald Trump vs. Abraham Lincoln – Hy sinh và thống nhất quốc gia.
Lincoln, trong thời kỳ nội chiến, đã chọn bảo vệ Liên bang bằng cả sinh mạng và lương tri, tuyên bố chấm dứt chế độ nô lệ dù biết sẽ gây chia rẽ, nhưng ông tin “quyền tự do là thiêng liêng hơn sự thuận lòng của số đông”.
Khi chiến tranh chấm dứt, Lincoln không chọn trả thù miền Nam mà kêu gọi “hàn gắn vết thương quốc dân” (Healing the wounds of the nation).
Trump, đối lập, kích động sự phân hóa tột cùng, xem thất cử là sự lừa đảo, từ chối chuyển giao quyền lực trong danh dự. Sự kiện ngày 6/1/2021 tại Quốc hội Mỹ là tấm gương đen tối đối lập hoàn toàn với tinh thần đoàn kết của Lincoln.
3 . Donald Trump vs. Franklin D. Roosevelt – Niềm tin giữa khủng hoảng.
Trong đại khủng hoảng kinh tế 1930, Roosevelt phát biểu:
“Điều duy nhất chúng ta phải sợ chính là nỗi sợ bản thân nó.”
Ông lãnh đạo bằng lời lẽ an ủi, xây dựng niềm tin bằng hành động cụ thể: Chính sách New Deal, bảo vệ người yếu thế, tái lập niềm tin vào chính phủ.
Trump, trong đại dịch COVID-19, lại phủ nhận khoa học, công kích chuyên gia y tế, thậm chí đề nghị tiêm chất tẩy rửa. Khi người dân cần một ánh đèn niềm tin, ông châm lửa vào bóng tối hỗn loạn.
III . Di sản của hai kiểu lãnh đạo.
Lãnh đạo tạo niềm tin   Lãnh đạo tạo nghi ngờ.
IV . Nhận định tổng quát.
Donald Trump có thể là biểu tượng của sự bất mãn thời đại, nhưng ông không phải là biểu tượng của sự chữa lành.
Nelson Mandela, Lincoln, Roosevelt – ba vị ấy lãnh đạo trong lúc người dân sợ hãi, và họ hóa thân thành nơi nương tựa đạo lý.
Trump, ngược lại, đưa người dân đến gần vực sâu nghi ngờ, và tự mình gieo thêm lửa phẫn nộ vào cơn bão xã hội.
Kết thúc tạm thời: “Vị tướng thắng thiên hạ, chưa chắc thắng được lòng người”.
Một lãnh đạo có thể chinh phục cử tri bằng khẩu hiệu, bằng sợ hãi, bằng đòn tâm lý. Nhưng lịch sử chỉ tôn vinh những ai thắng được chính mình, chữa lành được tha nhân, và gieo niềm tin vào thế hệ mai sau.
Trump, một hiện tượng cần phân tích, nhưng không nên lý tưởng hóa.
Mandela, Lincoln, Roosevelt, những người ta cần học để xây lại thế giới đã tan vỡ.
Huỳnh Tâm.

Aucun commentaire: