Điêu Khắc Gia Phạm Văn Hạng. Hình Khối của Tư Tưởng và Vũ Trụ Nhân Sinh. * Huỳnh Tâm.

Đi
êu Khắc Gia Phạm Văn Hạng như một bản trường ca về tư tưởng mởi rộng mỹ học đến chân trời điêu khắc mới.
- Khởi nguyên của hình khối: Điêu khắc như một hành vi triết học.
Điêu khắc, ở tầng sâu nhất, không phải là nghệ thuật của đôi tay, mà là nghệ thuật của tư tưởng. Người nghệ sĩ không chỉ đẽo gọt vật chất, mà đẽo gọt chính những lớp trầm tích của ý niệm. Trong dòng chảy ấy, Phạm Văn Hạng xuất hiện như một người thợ của tinh thần, một triết gia của hình khối, người đã biến đá, đồng, gỗ, thép thành những cấu trúc mang tính suy tưởng.
ông, điêu khắc không phải là sự mô phỏng thế giới, mà là một cách kiến tạo thế giới. Mỗi tác phẩm là một “hình thái tư tưởng”, một cánh cửa mở ra những miền ý thức mà ngôn ngữ thông thường không thể chạm tới.
- Tư duy sáng tạo: Khi nghệ thuật trở thành vũ trụ quan.
Điểm độc đáo trong sáng tác của Phạm Văn Hạng là sự kết hợp giữa trực giác nghệ thuật và tư duy vũ trụ học. Ông không chỉ nhìn thế giới bằng đôi mắt của người nghệ sĩ, mà bằng cái nhìn của người truy vấn bản thể.
- Hòa bình như một trường năng lượng.
Trong thế giới của ông, hòa bình không phải là một khẩu hiệu xã hội, mà là một trạng thái của vũ trụ. Những tác phẩm hướng lên, mở ra, lan tỏa, như những dòng năng lượng đang tìm cách kết nối con người với sự an trú nguyên thủy của tồn tại.
Hòa bình, theo ông, là sự hòa hợp giữa:
- Con người với chính mình. 
- Con người với cộng đồng. 
- Con người với vũ trụ.
Tượng đài vì thế trở thành điểm hội tụ của năng lượng tinh thần, nơi mỗi người đứng trước nó đều cảm nhận được sự lắng dịu của nội tâm.
- Khoa học như một nền tảng mỹ học.
Không nhiều nghệ sĩ Việt Nam đưa khoa học vào cấu trúc sáng tạo như Phạm Văn Hạng. Ông quan tâm đến:
- Hình học của tự nhiên. 
- Cấu trúc của các hệ thống vũ trụ. 
- Nhịp điệu của ánh sang. 
- Sự tương tác giữa vật liệu và không gian. 
Tác phẩm của ông vì thế mang tính kiến trúc của tư duy, nơi mỗi đường cong, mỗi mặt phẳng, mỗi khối đặc - rỗng đều được tính toán như một phương trình thẩm mỹ.
- Nhân văn như cội nguồn của mọi sáng tạo.
Dù hướng tới vũ trụ, tác phẩm của ông vẫn đặt con người ở trung tâm. Nhân văn không phải là lớp trang trí, mà là mạch ngầm nuôi dưỡng toàn bộ sáng tác.
Ông không tôn vinh con người bằng sự phô trương, mà bằng sự khai mở phẩm giá. Những hình khối của ông, dù trừu tượng, vẫn mang hơi thở của sự sống, của khát vọng, của niềm tin vào khả năng tự vượt của con người.
- Nghệ thuật phục vụ nhân sinh: Tượng đài như một không gian chữa lành.
Trong quan niệm của Phạm Văn Hạng, nghệ thuật không phải để ngắm nhìn, mà để chuyển hóa. Tượng đài không phải là vật thể đứng yên, mà là một không gian tinh thần, nơi con người có thể:
- Tìm lại sự cân bằng.
- Đối thoại với chính mình. 
- Cảm nhận sự thiêng liêng của sự sống. 
- Mở rộng biên độ của ý thức
 
Ông xem nghệ thuật như một hình thức phục vụ nhân sinh, một cách để nâng đỡ tinh thần cộng đồng trong thời đại đầy biến động.
- Phạm Văn Hạng và vị trí của ông trong nghệ thuật Việt Nam đương đại.
Ngày nay, Phạm Văn Hạng được xem là một trong những điêu khắc gia nổi tiếng nhất Việt Nam. Nhưng sự nổi tiếng ấy không chỉ đến từ tài năng tạo hình, mà từ tầm vóc tư tưởng.
Ông đã:
- Mở rộng biên giới của điêu khắc Việt Nam. 
- Đưa nghệ thuật tượng đài vào không gian triết học. 
- Kết nối truyền thống Á Đông với tư duy khoa học hiện đại.
- Tạo ra những biểu tượng mang tính nhân loại.
Trong bối cảnh nghệ thuật Việt Nam đang tìm kiếm bản sắc mới, ông là một trong những người hiếm hoi có khả năng đưa nghệ thuật nước nhà vào cuộc đối thoại với thế giới.
Tổng luận: Người kiến tạo biểu tượng của thời đại.
Phạm Văn Hạng không chỉ là một nghệ sĩ. Ông là người kiến tạo biểu tượng, người biến nghệ thuật thành một hình thức tư duy, một con đường dẫn con người đến gần hơn với bản thể của chính mình.
Tác phẩm của ông không chỉ để nhìn, mà để chiêm nghiệm. Không chỉ để thưởng thức, mà để thức tỉnh. Không chỉ để ghi dấu thời gian, mà để mở ra những chiều kích mới của tồn tại.
Trong thời đại mà con người đang đánh mất sự kết nối với chính mình, nghệ thuật của ông như một lời nhắc nhở: 
Rằng chúng ta không chỉ là những cá thể sống trong thế giới vật chất, mà là những sinh thể của tinh thần, của vũ trụ, của những khát vọng vượt lên trên mọi giới hạn.
* Huỳnh Tâm.

Aucun commentaire: