CƯU MANG MỘT TÁC PHẨM MỸ THUẬT. * Họa Sĩ Huỳnh Tâm.

Họa Sĩ Nguyễn Gia Thưởng.


Trong nhiều nền văn hóa, sự hoàn chỉnh được xem là đỉnh cao của nghệ thuật. Một tác phẩm trọn vẹn, đầy đủ, không thiếu sót đó là lý tưởng của thẩm mỹ cổ điển.
Nhưng trong hội họa, đặc biệt là trong những truyền thống sâu sắc nhất của Đông và Tây, tồn tại một mỹ học khác: Mỹ học của sự không hoàn tất.
Một nét bỏ dở, một hình chưa trọn, một khoảng trống chưa lấp đầy tất cả đều có thể chứa nhiều năng lượng hơn một hình ảnh hoàn chỉnh.
Tính không hoàn tất không phải là sự thiếu hụt, mà là một chiến lược thẩm mỹ, một triết học của cái dở dang, một cách mở ra không gian cho tưởng tượng và tinh thần.
* Không Hoàn Tất Như Một Nguyên Lý Thẩm Mỹ.
- Không hoàn tất không phải là thiếu sót.
Trong mỹ học thông thường, sự dở dang bị xem là lỗi.
Nhưng trong mỹ học sâu sắc hơn, sự dở dang là một lựa chọn.
Nó không phải là sự bất lực của nghệ sĩ, mà là sự chủ động từ chối sự hoàn chỉnh để mở ra không gian cho cái vô hạn.
- Không hoàn tất như một chiến lược của tinh thần.
Một tác phẩm hoàn chỉnh đóng lại ý nghĩa.
Một tác phẩm không hoàn tất mở ra ý nghĩa.
Sự dở dang cho phép người xem bước vào tác phẩm, tiếp tục nó bằng trí tưởng tượng của mình.
- Không hoàn tất như một triết học của tồn tại.
Thế giới không bao giờ hoàn chỉnh.
Con người không bao giờ hoàn chỉnh.
Tâm thức không bao giờ hoàn chỉnh.
Hội họa, khi chấp nhận sự không hoàn tất, trở thành sự phản ánh trung thực của tồn tại.
* Không Hoàn Tất Trong Hội Họa Phương Đông.
- Bút pháp bỏ dở.
Trong hội họa thủy mặc, một nét bút bỏ dở có thể chứa nhiều khí vận hơn một nét hoàn chỉnh.
Sự bỏ dở không phải là thiếu mà là để lại chỗ cho khí cho sự sống của hình ảnh.
- Khoảng trống như phần chưa vẽ.
Khoảng trống trong tranh Đông Á không phải là phần bị bỏ quên.
Nó là phần quan trọng nhất.
Nó là phần "chưa vẽ" nhưng lại chứa nhiều tinh thần hơn phần đã vẽ.
- Tâm cảnh thay vì toàn cảnh.
Hội họa phương Đông không cố gắng vẽ toàn bộ cảnh vật.
Nó chỉ vẽ phần tinh túy, phần gợi mở, phần đủ để tâm thức người xem hoàn thành.
- Mỹ học của "ý tại ngôn ngoại".
Trong văn hóa Đông Á, điều quan trọng không phải là cái được nói mà là cái nằm ngoài lời nói.
Trong hội họa, điều quan trọng không phải là cái được vẽ mà là cái nằm ngoài hình ảnh.
* Không Hoàn Tất Trong Hội Họa Phương Tây.
- Sketch như tác phẩm hoàn chỉnh.
Từ thời Phục Hưng, nhiều bản phác thảo (sketch) được xem là tác phẩm hoàn chỉnh.
Leonardo, Michelangelo, Rembrandt tất cả đều để lại những bản vẽ dở dang nhưng đầy sức sống.
- Sự dở dang như sự thật của hình ảnh.
Trong hội họa hiện đại, sự dở dang trở thành chiến lược:
. Cézanne để lại những mảng chưa hoàn thiện.
. Degas để lại những đường phác thảo.
. Giacometti để lại những hình thể chưa định hình.
Sự dở dang trở thành sự thật của hình ảnh.
- Không hoàn tất như sự chống lại hoàn mỹ.
Nhiều nghệ sĩ hiện đại từ chối sự hoàn mỹ vì họ xem nó là giả tạo.
Sự dở dang trở thành sự trung thực của cảm xúc và tư duy.
* Không Hoàn Tất Như Một Không Gian Cho Tưởng Tượng.
- Người xem trở thành đồng tác giả.
Một tác phẩm không hoàn tất buộc người xem phải tham gia.
Người xem không còn là người quan sát mà là người hoàn thiện tác phẩm bằng trí tưởng tượng.
- Sự mở của hình ảnh.
Hình ảnh không hoàn tất là hình ảnh mở.
Nó không đóng lại ý nghĩa mà mở ra vô số khả năng diễn giải.
- Sự im lặng của phần chưa vẽ.
Phần chưa vẽ không phải là sự im lặng trống rỗng.
Nó là sự im lặng đầy năng lượng một dạng im lặng triết học.
* Không Hoàn Tất Như Một Triết Học Của Thời Gian.
- Thời gian như quá trình.
Một tác phẩm không hoàn tất cho thấy dấu vết của thời gian:
. Nét bút.
. Lớp màu.
. Sự ngập ngừng.
. Sự thay đổi.
Nó cho thấy quá trình, không chỉ kết quả.
- Thời gian như sự sống.
Một tác phẩm hoàn chỉnh là tác phẩm đã "đóng lại".
Một tác phẩm không hoàn tất là tác phẩm còn "sống".
- Thời gian như sự vô thường.
Không hoàn tất là sự chấp nhận vô thường, một trong những triết lý sâu sắc nhất của nhân loại.
* Không Hoàn Tất Trong Nghệ Thuật Đương Đại
- Tác phẩm như quá trình.
Nhiều nghệ sĩ đương đại xem tác phẩm như quá trình, không phải kết quả.
Tác phẩm có thể luôn thay đổi, luôn mở, luôn dở dang.
- Tác phẩm như sự kiện.
Một tác phẩm có thể chỉ tồn tại trong khoảnh khắc một hành động, một trình diễn.
Nó không bao giờ hoàn tất vì nó không bao giờ cố gắng hoàn tất.
- Tác phẩm như dữ liệu.
Trong nghệ thuật kỹ thuật số, hình ảnh có thể liên tục biến đổi theo thuật toán.
Không hoàn tất trở thành bản chất của hình ảnh.
- Tổng luận.
Tính không hoàn tất không phải là sự thiếu hụt mà là một mỹ học.
Nó mở ra không gian cho tinh thần, cho tưởng tượng, cho thời gian, cho sự sống.
Nó giải phóng hội họa khỏi sự hoàn chỉnh giả tạo và đưa nó trở về với bản chất của tồn tại: Luôn dở dang, luôn biến đổi, luôn mở vào thời gian trong hội họa vào tuần hoàn phân mảnh, một trong những vấn đề triết học sâu sắc nhất của nghệ thuật.
* Họa Sĩ Huỳnh Tâm.

Aucun commentaire: