Tôi chọn những tế bào sáng tác làm chất liệu họa phẩm, với những điểm giao nhau giữa hỗn mang và trật tự, giữa vi mô và vĩ mô, giữa cái tôi nguyên thủy và cái tôi hoàn chỉnh. Từ tế bào đầu tiên cái Tôi sơ khai, đến sự kết hợp của muôn triệu tế bào, những cái Tôi khác nhau hình thể như xây dựng chính mình.
- Nhịp sống, động lực của hình thể xuất hiện.
Sự sống trong tranh được chuyển động.
Ngay cả trong tĩnh lặng, vạn vật vẫn vận hành theo một nhịp điệu tiềm tàng.
Tôi tìm thấy nhịp điệu ấy trong:
- Vân đá trên sườn núi,
- Mây bay trên trời,
- Sóng biển,
- Dấu gió trên cát,
- Vân ốc, vỏ cây, rong rêu, và cả cấu trúc của cát bụi.
Nhịp sống ấy trở thành động lực nội tại của tranh, khiến hình thể tự nó trở nên sinh động.
- Ánh sáng tự tại.
Tôi tạo những đường vòng đồng tâm li ti quanh hạt nhân tế bào, mỗi vòng mang một màu trong ngũ sắc.
Màu này phản ứng màu kia, tạo nên một thứ ánh sáng tự phát, ánh sáng của sự sống.
Như muôn triệu sự sống nhỏ trong con người kết thành sự sống toàn diện, muôn ánh sáng nhỏ trong tranh kết thành một thế giới mới.
- Linh hồn tác phẩm không phải vay mượn mà từ thực tại. Không phải là hồn cổ điển, cũng không phải là hồn nửa thực nửa trừu tượng.
Hồn tranh là linh hồn tự thân của bức tranh, xuất hiện từ chính cấu trúc nội tại của nó:
- Đường nét,
- Hình thể,
- Màu sắc,
- Nhịp sống,
- Ánh sáng.
* Huỳnh Tâm.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire