Tác giả muốn luận về mỹ học, triết
học, phê bình và cấu trúc chiều sâu tư tưởng tương thích với diễn ngôn nghệ thuật.
Tác giả mở rộng hành trình sáng tác của một họa sĩ Việt Nam hoạt động hơn nửa thế kỷ tại châu Âu, trong bối cảnh hội họa Tây phương
trải qua khủng hoảng bản
thể sâu sắc. Tác giả đề xuất một
hướng tiếp cận mới: Xây dựng "Hồn tranh" từ cấu trúc nguyên thủy của sự sống tế bào thay vì
mô phỏng thực tại. Bài viết đồng thời đối
thoại với các triết gia lớn từ Platon đến Kant, Schopenhauer,
Croce, nhằm xác lập một mỹ học của tự do, nơi người xem và người sáng tác gặp nhau trong
một không gian cảm thụ không bị áp đặt. Cuối cùng, bài luận đặt vấn đề về tương lai của hội họa Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu.
NGHỆ THUẬT TRONG MỌI THỜI ĐẠI.
Không
có con đường nghệ thuật
nào bằng phẳng. Mọi thành tựu đều được đánh đổi bằng thử thách, bằng những lần
gục ngã và đứng dậy. Trong môi trường hội họa Việt
Nam hay Quốc tế, nơi hàng vạn nghệ sĩ chen vai tìm chỗ đứng, câu hỏi đầu tiên mà mỗi người phải đối
diện là: Nghệ thuật đang chờ ta điều gì ở phía trước?
Từ năm 1975, tác giả bước vào đời sống nghệ
thuật tại châu Âu, tôi đã phải đối mặt với vô số trở lực về hội
nhập xã hội mới, công ăn việc làm, tài
chính không được khỏe, sự cạnh tranh khốc liệt, sự thờ ơ
của truyền thông, và những định kiến của giới phê bình. Tuy nhiên tác gải thành công
Ảnh Nghê Thuật nhưng không đủ cho đời sống, mọi khó khăn lớn nhất không nằm ở bên ngoài, mà ở bên trong: Làm thế nào để xây dựng một bản lĩnh nghệ thuật không bị đồng hóa, không bị lệ thuộc vào truyền thống phương Đông hay phương Tây?
Câu trả lời dẫn tôi đến một hành trình dài: Đó là hành trình đi tìm sáng tạo Hồn tranh.
ĐIỂM TỰA CHƯA ĐẾN
Hội họa phương Tây thế kỷ XX rơi vào khủng hoảng sâu sắc.
Những nguyên nhân chính gồm:
- Nỗi lo âu hiện sinh và trước
kinh tế chóng mặt.
- Sự bành trướng của văn
minh máy móc.
- Sự đổ vỡ của các giá trị tinh thần.
- Sự phân mảnh của ngôn ngữ nghệ thuật.
Từ thời Phục Hưng đến thế kỷ XIX, hội họa dựa
trên thực tại như một điểm tựa vững chắc. Nhưng khi thực tại bị
nghi ngờ, nghệ sĩ buộc phải tìm một điểm tựa mới.
Tôi tin rằng nghệ thuật
chỉ bị ruồng rẫy khi nó đánh mất khả năng đối thoại với con người. Và để đối thoại, nó cần một ngôn ngữ mới, một ngôn ngữ không dựa vào mô phỏng, mà dựa vào bản chất của sự
sống.
* Huỳnh Tâm.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire