ĐỐI THOẠI TÌM MẪU SỐ CHUNG CHO HỘI HỌA. * Huỳnh Tâm.

Tôi không tìm triết học để biện minh cho mình, mà để soi sáng con đường hội hoa cho mình, và tôi nhận ra nhiều điểm tương đồng:
- Platon: Cái Đẹp tự tính, không phải ảo ảnh. 
- Aristotle: Nghệ thuật là sáng tạo hình thể mới, không phải bắt chước. 
- Leibniz: Nhịp điệu hòa đồng giữa ta và vũ trụ. 
- Kant: Nghệ thuật có chủ đích nhưng phải tự nhiên như thiên nhiên. 
- Schiller: Cái Đẹp là sự sống. 
- Schelling: Nghệ thuật thể hiện cái vô biên. 
- Schopenhauer: Nghệ thuật giải thoát con người khỏi khổ đau.
- Croce: Nghệ thuật cá nhân nhưng phải bao trùm vũ trụ.
- Souriau: Nghệ thuật truyền đạt cảm tưởng siêu việt.
Những tư tưởng ấy giúp tôi xác lập một mỹ học của riêng mình: Mỹ học của sự sống và tự do.
NGƯỜI XEM CẢM THỤ SỰ TỰ DO CỦA MÌNH.
Ta phải hiểu rằng, người xem tranh có đôi mắt nghệ thuật riêng, không phải là kẻ bị dẫn dắt, mà là chủ thể khám phá.
Thường tình, tôi cý lùi khỏi tấm tranh để người xem bước vào thế giới của họ, bởi vì tranh của tôi đang chọn người coa cùng tần số.
- Nhịp vận động, 
- Hình thể, 
- Tế bào,
- Hạt nhân.
- Đường nét.
- Màu sắc,v.v...
Như thể cánh bướm đang lượng trên hoa, người xem có thể xoay trở, khám phá, và thậm chí hóa thân thành bướm. Tự do ấy là điều kiện để cái Đẹp vang vọng vào tâm hồn.
HỘI HỌA VIỆT NAM TRONG DÒNG CHẢY THỜI ĐẠI.
Hội họa Việt Nam, vốn đã có từ thời Hùng Vương cho đến nay vẫn còn lưu truyền, đó là Mộc bản và Mộc Bản Tranh Dân Gian không được phát huy. Hôm nay những họa sĩ hãy thực hiện cử chỉ ngẩng đầu. Công bố với phương Đông và phương Tây, đây là bản sắc hội họa Việt Nam.
Hội họa Việt Nam cần tìm lại tiếng nói riêng của mình, không phải bằng cách quay về quá khứ, cũng không phải bằng cách chạy theo phương Tây, mà bằng cách đối thoại với thế giới từ chính nội lực của mình.

* Huỳnh Tâm.

Aucun commentaire: