KHI ÁNH MẮT ĐƯỢC KHUẾCH ĐẠI HỘI HỌA BỊ CHIẾM ĐOẠT. * Huỳnh Tâm.

Cái nhìn trong thời đại công nghệ và chuyển dịch từ cái nhìn trực tiếp sang cái nhìn qua trung gian.
Trong quá khứ, cái nhìn là một hành vi trực tiếp: Mắt, thế giới, ý thức.
Nhưng trong thời đại công nghệ, cái nhìn trở thành một hành vi qua trung gian:
- Mắt nhìn vào màn hình. 
- Màn hình nhìn vào thế giới.
- Thuật toán nhìn vào ta, và ta nhìn lại chính mình qua hình ảnh được xử lý.
Cái nhìn không còn là một đường thẳng. 
Nó trở thành một mạng lưới.
Chúng ta không còn nhìn thế giới như nó là, mà nhìn thế giới như công nghệ cho phép nó xuất hiện.
* Cái nhìn được khuếch đại: Khi công nghệ mở rộng giác quan.
Công nghệ không chỉ thay đổi cái nhìn nó khuếch đại nó.
- Camera phóng đại chi tiết mắt thường không thấy
- Ảnh vệ tinh cho ta nhìn từ trên cao. 
- Kính VR cho ta nhìn vào thế giới không tồn tại.
- AI cho ta nhìn vào những mô hình mà ta không thể tưởng tượng.
Cái nhìn trở thành một siêu năng lực.
Nhưng sự khuếch đại này không chỉ là mở rộng phạm vi; nó là mở rộng bản thể. 
Ta không chỉ nhìn xa hơn, ta nhìn theo những cách mà con người chưa từng nhìn.
Cái nhìn trở thành một dạng trải nghiệm hậu nhân loại.
* Cái nhìn bị phân mảnh: Khi thế giới vỡ thành vô số hình ảnh.
Nếu hội họa trừu tượng làm tan rã hình dạng, thì công nghệ làm tan rã thế giới.
Chúng ta sống trong một biển hình ảnh:
- Ảnh chụp. 
- Video. 
- Livestream. 
- Ảnh chỉnh sửa. 
- Ảnh giả lập. 
- Ảnh AI tạo ra.
Thế giới không còn là một tổng thể, mà là một chuỗi vô tận những mảnh vỡ thị giác.
Cái nhìn không còn có thời gian để dừng lại. 
Nó bị kéo đi, bị phân tán, bị giật khỏi chính nó.
Trong thời đại công nghệ, cái nhìn trở thành một dòng chảy không ngừng, không có điểm tựa, không có chiều sâu nếu ta không chủ động tạo ra nó.
* Thuật toán như một chủ thể nhìn: khi cái nhìn không còn thuộc về con người.
Một trong những biến đổi sâu sắc nhất của thời đại công nghệ là:
Cái nhìn không còn chỉ thuộc về con người.
Thuật toán nhìn ta:
- Nó phân tích ánh mắt ta dừng ở đâu. 
- Nó đo thời gian ta nhìn một hình ảnh. 
- Nó dự đoán ta sẽ nhìn gì tiếp theo. 
- Nó điều chỉnh thế giới hình ảnh để phù hợp với ta.
Cái nhìn của ta không còn tự do. 
Nó bị định hướng, gợi ý, dẫn dắt.
Trong một nghĩa nào đó, thuật toán trở thành một người xem thứ hai, thậm chí là người xem mạnh hơn ta, vì nó không chỉ nhìn, mà còn quyết định cái ta sẽ nhìn.
* Cái nhìn tự phản chiếu: Khi ta nhìn chính mình qua công nghệ.
Công nghệ không chỉ cho ta nhìn thế giới; nó cho ta nhìn chính mình:
- Selfie. 
- Video call. 
- Avatar .
- Hình ảnh được chỉnh sửa.
- Dữ liệu thị giác về hành vi của ta.
Ta trở thành đối tượng của cái nhìn của chính mình.
Nhưng đây không phải là cái nhìn trung thực. 
Nó là cái nhìn đã được:
- Lọc. 
- Chỉnh. 
- Tối ưu. 
- Làm đẹp
- Làm méo.
Công nghệ tạo ra một "cái tôi thị giác" một hình ảnh thay thế, đôi khi đẹp hơn, đôi khi giả hơn, đôi khi xa lạ với chính ta.
Cái nhìn trở thành một vòng lặp tự phản chiếu, nơi ta không còn biết mình đang nhìn thế giới hay nhìn một phiên bản của chính mình được công nghệ tạo ra.
* Cái nhìn trong nghệ thuật thời công nghệ: Sự tái định nghĩa của trải nghiệm thẩm mỹ.
Nghệ thuật trong thời đại công nghệ không còn chỉ là:
- Tranh. 
- Tượng
- Vật thể.
Nó trở thành:
- Hình ảnh số. 
- Thực tế ảo. 
- Thực tế tăng cường. 
- Tác phẩm tương tác. 
- Tác phẩm do AI tạo ra. 
Cái nhìn không còn là một hành vi thụ động. 
Nó trở thành một hành vi tham gia.
Người xem không chỉ nhìn tác phẩm, họ kích hoạt nó, điều khiển nó, tạo ra nó.
Cái nhìn trở thành một phần của quá trình sáng tạo.
* Tổng luận: Cái nhìn hội họa trong thời đại công nghệ vừa được giải phóng, vừa bị chiếm đoạt.
Cái nhìn trong thời đại công nghệ là một nghịch lý:
- Nó mạnh hơn bao giờ hết. 
- Nhưng cũng mong manh hơn bao giờ hết. 
- Nó tự do hơn bao giờ hết. 
- Nhưng cũng bị dẫn dắt hơn bao giờ hết. 
- Nó sâu sắc hơn bao giờ hết. 
- Nhưng cũng dễ bị phân tán hơn bao giờ hết.
Công nghệ không phá hủy cái nhìn. 
Nó tái cấu trúc nó.
Và trong sự tái cấu trúc ấy, con người phải học cách nhìn lại chính cái nhìn của mình để biết khi nào nó là của ta, và khi nào nó là của một hệ thống đang nhìn thay ta.
Bởi vì trong thời đại công nghệ, cái nhìn không còn chỉ là một giác quan. 
Nó là một cuộc đấu tranh để giữ lấy bản thể.
* Huỳnh Tâm.

Aucun commentaire: